Sinh nhật đáng ra là ngày vui vẻ nhất trong năm đối với một người nhưng ngày sinh nhật đối với Tư Nhan chẳng khác nào cực hình.
Từ khi có nhận thức về thế giới này, Tư Nhan không có sinh nhật.
Trước đó nhà nghèo, người đàn ông kia chỉ quan tâm rượu chè bài bạc chẳng có tiền đâu mà tổ chức sinh nhật cho một đứa trẻ, lần đầu tiên Tư Nhan có bánh kem là sinh nhật năm 18 tuổi.
Lúc đó hình như mẹ nuôi cô đã biết sinh mạng mình cạn kiệt nên bất chấp tất cả bảo Tư Nhan hãy mua bánh kem và hoa đến thăm mình, ngày đó là ngày Tư Nhan hạnh phúc nhất.
Nhưng hạnh phúc đến muộn màng lại đi rất nhanh, sau khi được đón về nhà họ Đường Tư Nhan trông chờ vào sinh nhật bao nhiêu thì đuổi lấy thất vọng bấy nhiêu.
Vào ngày sinh nhật cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn người ta chúc phúc cho người khác, nhìn ba mẹ và anh trai tặng quà cho em gái nuôi, nhìn họ quên đi hôm đó cũng là sinh nhật mình.
Năm đầu tiên khi được đón về nhà họ Đường, cô không thể tổ chức sinh nhật vì Lưu Mỹ lo lắng cho tâm trạng Đường Tiểu, không muốn cô tổ chức sinh nhật chung vì sợ Đường Tiểu chạnh lòng.
Năm thứ hai khi được đón về nhà họ Đường, sinh nhật Tư Nhan vốn được tổ chức chậm hơn ngày thật nhưng vì Đường Tiểu đổ bệnh nặng mà cuối cùng bị hủy bỏ, hoặc nói đúng hơn Lưu Mỹ cũng không nhớ đến lời hứa đó.
Năm thứ ba sau khi được đón về nhà họ Đường, Tư Nhan vốn định tổ chức sinh nhật trước nhưng ba người họ Đường kia lại đi ra nước ngoài chuẩn bị sinh nhật cho Đường Tiểu mà bỏ quên một người là cô.
Năm thứ tư sau khi được đón về nhà họ Đường, Tư Nhan do đóng phim trở gió mà bệnh nặng phải nhập viện một mình, bỏ lỡ sinh nhật vì bệnh mơ hồ.
Năm thứ năm sau khi được đón về nhà họ Đường, Tư Nhan đơn phương cãi nhau với Trần Mặc vì hắn không nhớ nỗi sinh nhật cô dù cho có thông báo tin nhắn hệ thống, sau đó cũng chẳng nhớ nổi vì lý do gì mà Tư Nhan cũng không giận nữa mà tiếp tục đơn phương hắn.
Có lẽ Tư Nhan cũng đã nhận ra bản tính trẻ con của mình, tự biết thấy nhục khi đơn phương dỗi như thế. Đối với Trần Mặc thì cô chẳng là gì với hắn cả, việc gì mà hắn phải nhớ sinh nhật cô. Suy cho cùng chỉ là cô tự mình đa tình, tự mình cho là tiếp cận nhiêu đó rồi làm mềm buột chặt là đủ.
Rõ ràng bốn năm trời ở nhà họ Đường không ai nhớ lấy sinh nhật cô đã là kết quả rõ ràng rồi mà cô còn cố chấp cho rằng Trần Mặc sẽ quan tâm, cố chấp cho rằng năm thứ năm này sẽ có người đón sinh nhật cùng mình.
Có lẽ những người nhớ sinh nhật cô chỉ là những người xa lạ mà cô không hề quen biết nhưng họ lại dõi theo cô từng ngày, im lặng và sôi nổi ủng hộ những tác phẩm của cô.
Sau đó Tư Nhan không nhắc sinh nhật mình với bất kỳ ai nữa, nhưng nhắc nhở hệ thống vẫn còn để đó, vào sinh nhật cô sẽ đăng một tấm ảnh bản thân nở nụ cười, hoặc một tấm ảnh trong sáng tích cực nào đó, ngụ ý Tư Nhan vẫn còn phấn đấu trong tương lai.
Tiếc là năm thứ chín sau khi mẹ nuôi mất, Tư Nhan không còn nhận được lời chúc phúc từ người hâm mộ nào nữa, có lẽ chính tính cách im lặng của cô đã làm thiệt thòi cho chính mình, làm fans thất vọng.
Nhưng chịu thôi, thế giới này có tốt với cô chút nào đâu, tất cả như chống đối lại cô, dù có giải thích thế nào thì những bình luận bên dưới đều mắng cô, người quen nào cũng chẳng tin cô.
Nhiều lần rồi, Tư Nhan quen rồi.
Tư Nhan đi vào tiệm mua một cái bánh kem nhỏ, cùng với một cây nến.
Bình thường dù thèm đến mức nào cô cũng không bỏ tiền ra để mua mấy món đồ ngọt này nhưng hôm nay là sinh nhật cô, cô tự tổ chức cho bản thân mình.
Quen cửa quen nẻo đi đến một hẻm nhỏ, Tư Nhan chưa đợi bao lâu đã nhìn thấy bé mèo quen thuộc mấy tháng nay, bé mèo nhìn thấy cô cũng rất vui vẻ meo meo chạy đến.
Tư Nhan chọn chỗ sạch sẽ, bắt đầu thắp nến.
Một cái bánh kem nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, một cây nến nhỏ thắp sáng đem lại chút hơi ấm xua tan sự lạnh lẽo còn sót lại của mùa đông.
Tư Nhan không nói gì ngược lại bé mèo lại kêu meo meo không ngừng, Tư Nhan tự cho rằng bé mèo đó đang hát bài mừng sinh nhật cho cô chứ không phải là đói bụng nên hối cô cho nó ăn nhanh.
Sau khi thổi tắt nến, Tư Nhan đã hai mươi bảy tuổi.
Cô cắt nửa cái bánh nhỏ, chia cho bé mèo. Bé mèo hoang không kiên kỵ bất cứ thứ gì, có món ngon là nhào vào ăn ngay.
Tư Nhan im lặng ăn bánh, nửa chiếc ăn rất nhỏ ăn hai ba miếng là hết. Cô vuốt bộ lông hơi xơ của bé mèo, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hai tuần nữa là đến tết âm rồi, lúc đó em đến nhà chị ăn tết nhé."
Không biết có phải bé mèo hiểu ý cô đang mời nó ăn ngon hay không mà ngước mặt khỏi bánh kem nhỏ meo meo với cô.
Tư Nhan không hiểu tiếng mèo nhưng cô tự động cho tiếng meo meo này thành lời đồng ý.
Cô mỉm cười tiếp tục vuốt ve mèo: "Mặc dù chị không giàu, không có thừa tiền lì xì cho em nhưng chị chắc chắn sẽ làm cá cho em, nửa tháng sau chị đón em đến ăn tết nhé."
Lần này bé mèo không meo nữa, chỉ lắc lắc cái đuôi nhỏ thích thú khi được Tư Nhan xoa xoa.
Thế là năm nay Tư Nhan đã mời được người bạn đầu tiên đồng ý đến nhà mình ăn tết.