Sau Khi Tiểu Thư Vạn Người Ghét Sống Lại

Chương 20

"Em đang làm gì đó?" Đường Ninh nhíu mày, nhìn Đường Tiểu đang thu dọn đồ đạc.

Đường Tiểu mỉm cười, dù đã gần đến tuổi ba mươi nhưng nét trẻ con trên gương mặt ấy vẫn không thoát đi, tạo cho người ta cảm giác muốn được che chở.

Cô ta nói: "Chị Tư Nhan đã dọn ra ngoài rồi, em thấy căn phòng này trống quá nên định dọn ít đồ sang."

Bình thường nếu cô ta chỉ cần gọi Tư Nhan là chị sau tai nạn kia thì Đường Ninh sẽ không hài lòng mà yêu cầu cô ta không được phép gọi chị nữa thế nhưng lần này anh lại nhíu mày vì chuyện khác.

"Tư Nhan sẽ quay lại! Em dọn đồ không dùng xuống nhà kho đi."

Vết nứt trên gương mặt hoàn hảo của Đường Tiểu xuất hiện, cô ta cắn môi rất muốn chất vấn vì sao Tư Nhan đã hại cô ta rơi xuống nước một lần rồi mà vẫn được trở về nơi này, không phải nhà họ Đường đã cắt đứt quan hệ rồi sao thế nhưng cô ta không thể hỏi được, chỉ có thể nén giận dọn đồ đi.

Đường Ninh liếc nhìn phòng ngủ của Tư Nhan, cảm giác bực bội tràn ngập trong lòng.

Ngày hôm Tư Nhan dọn đồ đi, cô chỉ xách theo có một chiếc vali chứa đồ dùng cá nhân của mình, giường nệm trong phòng sau đó đã bị người giúp việc dọn đi hết để lại một căn phòng trống không. Tư Nhan đến đây với một chiếc vali nhỏ, sau đó cũng rời đi với chiếc vali đó của mình, không lấy thêm bất cứ thứ gì.

Anh bực bội, nói với quản gia đang đứng kế bên mình: "Cho người dọn dẹp lần nữa, dọn đồ của Tư Nhan về phòng đi."

Quản gia nhìn Đường Ninh, thành thật khai báo: "Đồ lúc trước của tiểu thư đều bị phu nhân cho người ném hết rồi thưa thiếu gia."

Đường Ninh khẽ đứng người, hắn mím môi.

Đúng vậy, ngày Tư Nhan xách đồ rời khỏi nhà này chưa bao lâu sau người giúp việc đã nghe theo lời của anh dọn đi sau đó mẹ anh đúng lúc đưa Đường Tiểu về nhà đã tức giận bảo ném hết những thứ đó.

"Tạm mua đồ trước sau đó Tư Nhan trở về thì trang trí lại theo kiểu mà con bé thích." Đường Ninh nói.

Sắc mặt của quản gia rất bình tĩnh dù trong lòng đã sớm thở dài, nhưng thân là người làm ông cũng không thể can thiệp vào những lựa chọn của sếp mình, chỉ có thể vâng theo những lời nắng mưa thất thường này.

"Vâng." Ông khẽ nói: "Thiếu gia, cô Tư Nhan sẽ quay về đây thật sao?"

Thật lòng mà nói ông không muốn Tư Nhan quay lại nơi này, quản gia phục vụ cho nhà họ Đường nhiều năm, lòng trung thành vẫn có nhưng ông vẫn rất thích Tư Nhan.

Một cô bé yêu cười và tích cực, không cao ngạo không tự ti thế nhưng vì gia nhập ngôi nhà này đã biến thành dáng vẻ khác hoàn toàn với lúc ban đầu, Tư Nhan thay đổi nhanh đến mức ông không thể nào liên tưởng cô với cô gái tích cực mà lần đầu tiên ông gặp.

Quản gia không biết nghiệt này từ đâu mà ra, rõ ràng nhà họ Đường rất tốt nhưng không hiểu sao lại đối xử tệ bạc với người con chảy dòng máu ruột thịt như vậy.

Đường Ninh gật đầu, nói với quản gia: "Sẽ trở về."

Tuy rằng họ đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng trong người bọn họ vẫn chảy dòng máu ruột thịt với nhau, Tư Nhan hiện tại chỉ là đang giận bọn họ mà thôi, sau khi tìm được cô và đưa cô trở về nhà như tám năm trước thì họ sẽ đền bù hết tất cả cho cô.

Sinh nhật, quà tặng, tiệc chào đón, Đường Ninh sẽ đích thân tổ chức cho Tư Nhan, bù lại hết những gì mà cô thiếu.

Anh tin chắc rằng Tư Nhan sẽ thông cảm cho họ thôi, bởi vì họ là gia đình với nhau. Mà cô chỉ là đang giận dỗi vì trước đó mọi người không tin cô và không nghe cô giải thích mà thôi.

Đường Ninh nghĩ thế nhưng lại không suy nghĩ rằng trước đây Tư Nhan chưa bao giờ giận dỗi với bọn họ, cũng chưa từng làm theo tâm tính của mình mà bỏ nhà rời đi.

Lần này cô làm như vậy không phải là giận dỗi mà là thật sự không còn đường nào để lui nữa rồi, quan hệ của cô cùng nhà họ Đường đã sớm không còn gì kể từ nửa năm trước rồi.

Chỉ là những người trong cuộc lại chấp mê chưa tỉnh ngộ, tự cho rằng bản thân mình là chính xác mà bỏ người khác sang một bên.