Trần Mặc rời đi trước khi bữa tiệc kết thúc, cả quá trình sau Đường Ninh cũng như chìm trong mây.
Đường Tiểu thấy làm lạ nên đi đến hỏi thăm: "Anh hai? Anh sao vậy? Bữa tiệc này em làm có gì không ổn sao?"
Đường Ninh nhìn Đường Tiểu đứng trước mặt mình, trong đầu anh bây giờ toàn là lời Trần Mặc nói lúc nãy khiến cho tâm tình anh khi thấy Đường Tiểu cũng hơi vi diệu.
Anh miễn cưỡng nở nụ cười: "Em làm tốt lắm."
Đường Tiểu không khỏi nhìn anh thêm mấy lần, sau đó nghiên đầu tỏ vẻ thắc mắc: "Thế vì sao anh Mặc lại bỏ về giữa chừng nhỉ?" Cô nhìn Đường Ninh, nghi ngờ hỏi: "Không lẽ anh đuổi anh?"
Đường Ninh nghe Đường Tiểu nhắc đến Trần Mặc thì vô cùng khó chịu, anh cảm thấy Trần Mặc chẳng khác nào kẻ phá hủy sự êm đềm của nhà họ Đường: "Không có, hắn nói hắn uống say quá nên về rồi."
Đường Tiểu nghe anh nói vậy cũng không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy kì lạ khi Trần Mặc đột nhiên uống say, chủ yếu là do Đường Ninh bình thường cũng không giấu cô ta thứ gì nên cô ta cũng không truy hỏi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, nhìn Đường Tiểu đã về phòng của mình, Đường Ninh lên tìm Lưu Mỹ.
Lúc này bà đang gỡ trang sức trên người xuống, còn Đường Thạc thì đang nằm trên giường xem tin tức trên điện thoại.
Đường Ninh hỏi: "Ba mẹ có nhớ Tư Nhan sinh ngày nào không?"
Tư Nhan không phải kẻ ngốc, tính cách khi dễ Đường Tiểu cũng cho thấy cô không phải kiểu người thích nhường nhịn, anh không tin Tư Nhan sẽ giấu ba mẹ Đường về ngày sinh của mình hoặc cô muốn làm gì đó Đường Tiểu nên ba mẹ mới tức giận không bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô.
Đường Thạc nhíu mày: "Con hỏi chuyện này làm gì?"
Thú thật là ông cũng không nhớ, thậm chí cũng không biết Tư Nhan sinh ngày nào.
Lưu Mỹ thì cẩn thận ngẫm nghĩ lại, khi nhớ lại thì sắc mặt bà trắng bệt, nước mắt tội lỗi không nhịn được mà trào ra: "Con bé... con bé..."
Đường Ninh và Đường Thạc nhìn thấy bà bỗng dưng khóc thì sợ hết hồn vội vàng đến an ủi.
"Làm sao vậy? Tự dưng đang yên đang lành bà khóc làm gì?"
Lưu Mỹ ôm mặt mình, vùi đầu trong lòng con trai tự trách: "Mẹ đúng thật không phải là người mẹ tốt! Tư Nhan... Tư Nhan mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con."
Những cảm xúc nhớ nhung ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát, bà thật sự nhớ đứa con gái ruột đã đi mất của bà.
Sau hôm Đường Thạc nhắc về Tư Nhan đã hại Đường Tiểu bà cũng tự trách khi bản thân mình bỗng dưng lại tha thứ cho người đã xém hại chết con gái mà mình nuôi dưỡng chỉ vì vài ba món ăn hay là vài tin tức trên mạng.
Bà cũng oán trách Tư Nhan vì sao nói đi là đi, tám năm sống trong nhung lụa cô sao có thể sống cuộc sống tầm thường được, vì sao người hiếu thảo nghe lời bà nhất lại trở mặt một cách nhanh chóng như vậy.
Nhưng giờ đây bỗng nhớ lại chuyện quá khứ, bà nhận ra rằng Tư Nhan biến mất sau khi cắt đứt quan hệ với bọn họ về tình về lý đều không sai.
Đường Thạc nghe bà bỗng nhắc đến Tư Nhan thì nhíu mày, lòng tràn ngập cảm giác không vui: "Đang yên đang lành, nhắc Tư Nhan làm gì? Nó một mặt nhận tiền một mặt thì cắt đứt liên hệ rồi mà bà còn còn khóc cho nó?"
Ông biết từng tháng đều có người gửi tiền vào tài khoản của Tư Nhan, trước đó nhà họ Đường cũng cho cô một khoản nhỏ thế mà lại trở mặt cắt đứt liên hệ của bọn họ, loại người chỉ cần tiền không cần người thì giữ làm gì?