Đông tan, xuân đến chớp mắt đã sắp đến sinh nhật của Tư Nhan và đồng thời cũng là sinh nhật của Đường Tiểu.
Nhà họ Đường tụ tập khách khứa đến đông đủ, tổ chức một bữa tiệc sang trọng cho con gái mình.
Người tham dự đều là những người thuộc ngành giải trí có địa vị lớn và những người thuộc giới hào môn thượng lưu.
Đường Tiểu ăn mặc sa hoa lộng lẫy dù đã hai mươi sáu tuổi nhưng cô ta vẫn là một công chúa của nhà họ Đường.
Lúc cô ta đi ra toàn bộ ánh nhìn của khách mới đều tập trung lại, cô ta đắc ý đến micro chào hỏi mọi người và bắt đầu cho bữa tiệc.
Trần Mặc cũng đến tham dự, nói đúng hơn là năm nào hắn cũng đến tham dự, chỉ là năm nay ánh mắt của Đường Tiểu không chú ý đến hắn mà chỉ chú ý đến ảnh đế đồng thời là người kế thừa nhà họ Lục kia.
Nhưng năm nay hắn cũng không quan tâm lắm, hắn theo bản năng nhìn về góc tối quen thuộc, ở nơi đó không có bóng người nào.
Trái tim như bị đóng băng, Trần Mặc cứ nhìn nơi đó đến ngẩn người thậm chí còn không thèm chào hỏi những cô gái xinh đẹp hào môn đến mời rượu hắn.
"Nơi đó không có người, cậu nhìn làm gì?" Đến tận khi Đường Ninh đi đến hỏi hắn, Trần Mặc mới phục hồi tinh thần.
Mặc dù hắn và Đường Tiểu quen biết đã lâu thế nhưng quan hệ giữa Trần Mặc và Đường Ninh không tốt lắm, thậm chí có phần không vừa mắt nhau. Chủ yếu khi đó là do Trần Mặc thích Đường Tiểu còn Đường Ninh thì bảo vệ em gái mình nên chướng mắt hắn.
Bây giờ cảm giác chán ghét tuy không quá nhiều nhưng cũng không phải biến mất, chỉ là hôm nay bỗng dưng tâm sự nặng nề Trần Mặc cũng không ngại nói chuyện với Đường Ninh.
"Tám năm qua Tư Nhan thường đứng ở chỗ đó." Trần Mặc chậm rãi nói.
Đường Ninh nhíu mày, trong lòng tràn ngập khó chịu.
Hắn đương nhiên biết Tư Nhan thường đứng ở chỗ đó, chỉ hiếm khi Trần Mặc đến thì cô mới miễn cưỡng bước ra chào hỏi hắn, sau đó bị phớt lờ mới đi lại vị trí cũ. Đó cũng là một trong những lý do anh ghét Trần Mặc, dù lòng thích Tiểu Tiểu nhưng lại hốt hồn luôn Tư Nhan, mà hai đứa đều là họ Đường.
Trần Mặc cười tự giễu, không cần Đường Ninh đáp lời cũng tự mình nói tiếp: "Anh biết vì sao Tư Nhan lại đứng ở nơi đó không?"
Đường Ninh cũng không rõ vì sao, anh chỉ cho rằng Tư Nhan thích nơi đó nên cũng không hỏi.
"Tự ti vì không hợp với hào môn? Nhút nhát không dám giao tiếp với người ngoài? Không thích tiếp khách của bữa tiệc em gái? Không biết khiêu vũ?" Sau khi liệt kê một số lý do, Trần Mặc như bị điên mà bật cười: "Cmn! Em ấy đứng ở đó vì hôm nay cũng là sinh nhật em ấy!!!"
Câu nói này của Trần Mặc như một tiếng sét đánh thẳng vào Đường Ninh.
Vì sao lại nhầm con? Vì hai đứa nhỏ đều được sinh ra trong một ngày, y tá vì sơ suất mà dán nhầm tên con!
Vậy nên ngày sinh nhật của Đường Tiểu là trùng ngày sinh nhật của Tư Nhan!
Trần Mặc người văn hóa hiếm khi chửi thề cũng không nhịn được mà liên tục mắng chửi: "Mẹ nó! Tám năm trời khi được đón về nhà, em ấy không được tổ chức một cái sinh nhật nào! Thậm chí cả sinh nhật chung với Đường Tiểu cũng không có, tất cả đều là sinh nhật của riêng Đường Tiểu! Làm sao em ấy vui vẻ đứng ngoài đó khiêu vũ với người ta?!"
Sắc mặt Đường Ninh trắng bệt, Trần Mặc vẫn còn đang phát điên, nhưng lời nào của hắn cũng là muối sát vào trong tim anh.
Trần Mặc nói: "Nếu hôm nay tôi không lướt mạng thì cũng không biết có một nhóm fan nhỏ còn sót lại đang chúc phúc cho em ấy thì tôi con mẹ nó cũng không biết!" Rồi hắn nhìn lên, đôi mắt đỏ bừng không biết vì chua sót hay tức giận nhìn Đường Ninh: "Trước đó tôi không thân Tư Nhan nên không biết cũng thôi đi nhà họ Đường mấy người cư nhiên cũng không biết! Mấy người còn là người không?"
Khi nghe Trần Mặc nói câu này, Đường Ninh cũng tự hỏi.
Anh liệu có phải là anh trai tốt không, anh còn là người không?
...
Tác giả: Không ai là người hết, cảm ơn.