Lưu Mỹ chờ điện thoại từ Đường Ninh đến tận buổi chiều nhưng không nhận được kết quả gì, bà cứ lo lắng đi đi lại lại xung quanh nhà chính, khiến cho người giúp việc trong nhà đều chú ý đến.
Một người giúp việc không nhịn được tò mò hỏi người bên cạnh: "Bà chủ làm sao vậy?"
Người giúp việc kia nhìn ngó xung quanh một hồi xác định rằng không có người nào khác ngoài hai người bọn họ mới cả gan đàm luận: "Cô Tư Nhan bị oan nên bà chủ đang chờ cậu cả liên hệ hỏi thăm cô ấy đó."
Người giúp việc nọ ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Thật sao?" Sao đó lại vui mừng nói: "Tôi biết ngay mà, cô Tư Nhan sao có thể ác độc hại người được."
Trong nhà họ Đường người tiếp xúc nhiều nhất với Tư Nhan trừ quản gia và chú đầu bếp ra thì chính là giúp việc bọn họ, thậm chí có thể nói giúp việc còn trò chuyện với Tư Nhan nhiều hơn người thân của cô.
Mặc dù người nhà họ Đường không khó chịu với giúp việc, không có khinh thường giúp việc nhưng cũng có khoảnh cách chủ tớ. Tư Nhan thì không như vậy, có lẽ xuất thân của bọn họ đều không phải ở hào môn hoặc không phải ở hào môn ngay từ đầu nên rất có tiếng nói chung, đặc biệt Tư Nhan còn là người đẹp tốt tính là kiểu người có thể kết bạn với mọi người nên giúp việc đều thích cô, đặc biệt là chú đầu bếp lần nào nhắc đến Tư Nhan chú cũng cười tự hào như con gái mình.
Khi Tư Nhan bị đuổi khỏi nhà họ Đường, giúp việc cũng muốn giúp thế nhưng khoảng cách quá lớn, họ thân là kẻ hầu người hạ cũng chẳng tham gia được bao nhiêu. Thậm chí còn bị nói là bị mua chuộc, bao che cuối cùng cũng chẳng thể minh oan được cho Tư Nhan.
Rõ ràng tính tình Tư Nhan tốt rõ như ban ngày thế mà từ ông chủ đến thiếu gia cứ như bị mù hoàn toàn không nhìn ra điều đó, bọn họ là người ngoài mà còn nhìn rõ hơn người thân trong cuộc.
Bây giờ thì bà chủ trước đó mỗi lần đều đổ đồ ăn do Tư Nhan nấu, làm lơ cô bỗng dưng thay đổi, mỗi ngày đều nhìn ảnh Tư Nhan còn sót lại trong nhà mà ngẩn người.
Giúp việc nhìn bà như thế cũng chỉ có thở dài không dám nói gì, mất rồi mới nuối tiếc có lẽ đều là bệnh chung của con người, lúc có không biết quý trọng thì chỉ có tự mình làm tự mình chịu thôi.
Cuối cùng, trời sập tối Đường Ninh và ông Đường mới trở về.
Lưu Mỹ khi thấy Đường Ninh đã vội vàng hỏi: "Sao rồi, con liên hệ được với con bé không?"
Đường Ninh nhìn bà, dù trong lòng có chút không đành lòng nhưng anh chỉ có thể nói thật: "Con không liên hệ được."
Lưu Mỹ không tin: "Sao lại không liên hệ được? Số điện thoại đâu? Con bé không ở căn hộ con cho sao?"
Bà vốn không quan tâm Tư Nhan nhiều, sống với nhau tám năm nhưng chẳng có lấy một số điện thoại của Tư Nhan, thông thường bà cần Tư Nhan thì sẽ gọi cho Đường Ninh để anh liên lạc, bây giờ lại thành ra hối hận xanh ruột vì chẳng biết gì về con gái ruột của mình.
Đường Ninh thở dài nói: "Em ấy bỏ số điện thoại đó đi rồi, căn hộ cũng không ở. Con chỉ biết em ấy chuyển sang thành phố khác, còn lại thì con chưa điều tra ra."
Lưu Mỹ nghe bốn chữ "chưa điều tra ra" mà mặt trắng hơn giấy, bà nhấp môi lo lắng tràn đầy gương mặt: "Liệu con bé có gặp chuyện gì không may không?"
Đường Thạc vốn nghe Lưu Mỹ nói về việc Tư Nhan bị oan nhưng ông không quan tâm mà để cho Đường Ninh thay ông làm, khi nghe Tư Nhan vốn ngoan ngoãn nói gì nghe nấy lại làm hành động cắt đứt biệt tâm đó, sự không hài lòng tràn đầy gương mặt: "Nó muốn cắt đứt thì tùy nó đi, bà quan tâm làm gì?"
Lưu Mỹ nghe chồng mình nói như vậy thì nhíu mày, sắc mặt từ lo lắng chuyển sang thành tức giận, bà lớn tiếng trách mắng: "Đường Thạc! Nó là con gái ruột của ông đấy! Ông nói vậy mà coi được à!!!"
Đường Thạc cũng lớn tiếng nạt lại bà: "Kể từ ngày nó đẩy Tiểu Tiểu xuống nước hôn mê thì nó đã không còn là con gái tôi rồi!" Ông cảm thấy nói như vậy không có gì là sai cả, nếu Tư Nhan ngoan ngoãn hiểu chuyện không có tâm tư ác độc với em gái mặc dù chỉ là em gái nuôi thì ông cũng chẳng cắt đứt quan hệ làm gì.
Lưu Mỹ như được ông nhắc nhở, bà bình tĩnh trở lại. Đường Ninh nhìn ba mẹ mình cãi nhau vì hai đứa con gái, trong đó một em gái ruột đã bị cắt đứt quan hệ, một đứa là em gái nuôi sống với họ từ nhỏ. Cuối cùng anh chỉ thở dài, an ủi mẹ mình: "Mẹ yên tâm, con sẽ cho người điều tra kĩ chuyện này."
Lưu Mỹ như người mất hồn đi đến sofa, có lẽ dù quan tâm là thật nhưng trong lòng bà Tư Nhan vẫn chưa so sánh được với Đường Tiểu, dưỡng dục so với sinh thì cuối cùng tình cảm vẫn thắng tình thân.
Đường Thạc nhìn vợ mình như thế cũng có chút không nỡ nhưng ông cũng không nói gì mà lên lầu, Đường Ninh tiếp tục an ủi mẹ mình.