Sau Khi Tiểu Thư Vạn Người Ghét Sống Lại

Chương 12

"Trần tổng, không tra ra được gì cả. Căn hộ trước đó nhà họ Đường đưa cho Tư Nhan tiểu thư cô ấy cũng không ở ngược lại dọn đi sang một nơi khác nhưng sau đó không lâu cũng dọn đi sang thành phố khác. Thông tin liên lạc hay số tài khoản ngân hàng đều không thể điều tra quá sâu, sau khi cô ấy sang thành phố khác cũng không thể tra rõ địa chỉ hiện tại đang ở."

Trần Mặc xoa ấn đường của mình, đầu đau như búa gõ: "Cậu cứ điều tra tiếp giúp tôi, nhất định phải tìm ra được thông tin của em ấy."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới đồng ý.

Dù gì ông chủ của bọn họ cho tiền cũng rất nhiều, dù không tìm ra được thì cũng phải ráng tìm cho ra.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Mặc để điện thoại lên bàn, tiếp tục xoa ấn đường đau nhức của mình.

Mấy hôm nay hắn ngủ không ngon, mỗi lần ngủ đều mơ thấy những chuyện cũ khi xưa của hắn và Tư Nhan. Thậm chí còn mơ về ngày cuối cùng mà hắn gặp Tư Nhan, mơ về cuộc gọi cuối cùng mà Tư Nhan gọi cho hắn, hỏi hắn là hắn có tin cô không.

Lúc đó Trần Mặc hắn đã nói với cô thế nào nhỉ?

Hắn đã nói móc mẻ về chuyện không tin cô, hắn đã cảnh cáo cô đừng tìm Đường Tiểu nếu không hắn sẽ không để yên cho cô.

Giờ nghĩ lại những chuyện đó chẳng khác nào vả một cái tát vào trong mặt hắn.

Mới đầu khi nhìn thấy tin tức về việc Phó Chỉ và Tư Nhan, phản ứng đầu tiên của Trần Mặc là vì sao Tư Nhan không giải thích rõ cho mình nhưng phản ứng thứ hai của hắn đã cho hắn câu trả lời.

Không phải Tư Nhan không muốn giải thích mà là do hắn không tin cô, nếu đã không có sự tin tưởng rồi thì giải thích thêm cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Trần Mặc cũng không biết bản thân mình đang nổi điên về chuyện gì, rõ ràng ngày trước khi Tư Nhan tiếp cận hắn ở một khoảng cách nhất định thì hắn chắc chắn sẽ mặt nặng mày nhẹ với cô, không cho cô tiến tới gần mình ở một khoảng cách thân thiết. Thế nhưng khi Tư Nhan biến mất thì hắn lại tìm mọi cách để biết được cô đang ở nơi nào, muốn tìm được phương thức liên lạc của cô.

Trần Mặc cảm thấy mình thật sự điên rồi, cũng trở thành một kẻ khó hiểu.

Có lẽ đây chính là biểu hiện của việc có không giữ mất lại tìm, nhưng vật mất rồi thì khó tìm lại được, Tư Nhan cũng chẳng phải một vật vô tri vô giác, một người khi muốn trốn một người nào đó thì làm gì có chuyện dễ dàng tìm được cơ chứ.

Trần Mặc cầm lấy điện thoại mình, hắn muốn tìm thứ gì đó liên quan đến Tư Nhan trong điện thoại mình, thế nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ một tấm ảnh nào của cô. Lúc trước khi Tư Nhan rời đi vài hôm thì nhà họ Đường bên kia đã dùng chút thủ đoạn xóa hết những thứ liên quan đến cô ở trên mạng thứ duy nhất còn sót lại chính là tấm ảnh Tư Nhan vuốt mèo chỉ lộ ra một sườn mặt được một nhϊếp ảnh gia đăng lên.

Trần Mặc vuốt vẻ bức ảnh được lưu trên điện thoại, trong lòng đầy phiền muộn.

"Lúc trước ở đây không gửi cho anh một tấm ảnh nào, bây giờ biến mất thì cũng chẳng để lại thứ gì, tin tức của em anh cũng chỉ biết qua miệng người khác. Tư Nhan... em vẫn còn giận anh sao?"

Trần Mặc thì thầm với tấm ảnh trên điện thoại.

Hắn hoàn toàn như quên mất người cấm Tư Nhan gửi ảnh của cô cho hắn chính là hắn, người từng chặn bài đăng ở trang cá nhân cô cũng là hắn mà giờ đây hắn lại ai oán cứ như người ta đang làm gì có lỗi với mình.

Rõ ràng mọi thứ do mình làm thì mình sẽ nhận lại kết quả tương ứng, khi một người hiếm khi giận dữ một khi giận dữ lên thì họ sẽ vô cùnh đáng sợ.

Huống hồ chi lần này Tư Nhan không phải giận dỗi hay giận dữ về thứ gì mà cô chỉ đơn thuần là không còn hi vọng gì nữa mà thôi.