Bé Con Hệ Ăn Cỏ Duy Nhất Toàn Gia Tộc!

Chương 14: Anh hai của nhóc

Đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.

“Báo cáo, thưa thân vương, đây là kết quả xét nghiệm mới nhất. Đây là một loài ăn cỏ…”

Không để người hầu kịp nói hết, Khâu Sùng Sơn nhanh như chớp rút tờ chẩn đoán từ tay anh ta. Trước ánh mắt kinh hãi của người hầu, ông thẳng tay vo tờ giấy lại thành một cục rồi ném sang một bên.

“Khụ, toàn mấy thứ nhảm nhí. Đừng đọc nữa, đều là vớ vẩn!”

“Pi?”

Thu Thu giật mình, nghiêng người trong lòng bàn tay Khâu Cảnh Dụ.

“Nhà chúng ta sao lại không phải là mãnh thú? Vừa mới sinh thôi, nhỏ chút có gì lạ, lớn lên sẽ khỏe mạnh thôi mà.”

Với tuổi đời mấy chục vạn năm, thứ gì ông không có, nhưng linh thảo, linh dược thì chưa bao giờ thiếu.

Khâu Sùng Sơn ngồi xổm xuống bên giường, giọng nói mang theo sự bá đạo và mạnh mẽ, vô tình khiến người nghe cảm thấy đáng tin hơn.

Có lý thật.

Thu Thu chớp mắt vài cái, nhìn Khâu Sùng Sơn, cái đuôi nhỏ vốn rũ xuống lại ngóc lên một chút.

Không hiểu sao, bé con này khiến người khác thấy rất thích thú. Khâu Sùng Sơn nhớ lại cảm giác mềm mại khi vừa mới phá vỏ trứng, bất giác giơ tay định vuốt ve.

Nhưng tay ông quá lớn, mà bé con lại quá nhỏ. Khi bàn tay vừa đưa ra, cục lông nhỏ đã "pi" một tiếng, nhanh như chớp chui vào ống tay áo của anh cả Khâu Cảnh Dụ.

“…Khụ.”

Khâu Sùng Sơn bối rối rụt tay lại, liếc quanh phòng với ánh mắt không hài lòng. Đám người xung quanh lập tức cúi gằm mặt, không dám nhìn lung tung nữa.

“Nhóc con, có nhớ ta là ai không?”

Cảm nhận được lớp lông mềm mại đang áp sát cổ tay mình, Khâu Cảnh Dụ cất giọng trầm thấp, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Cục lông nhỏ nằm trong tay áo khẽ cựa mình, chậm rãi thò cái đầu lông xù ra ngoài.

“Pi?”

Cảm giác an toàn khi được đón lấy giữa không trung vẫn còn trong ký ức, Thu Thu khẽ hót một tiếng, giống như phản ứng của chim non trước người chăm sóc đầu tiên.

“Biết gọi anh chưa? Anh cả này.”

Không hiểu sao, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến Khâu Cảnh Dụ bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Có một đứa em ăn cỏ hình như cũng không tệ lắm.

Nuôi bên cạnh lâu dài, không biết sẽ lớn lên thành thế nào nhỉ?

“Pi… cu cu?”

Tiếng kêu ngọng nghịu của cục lông nhỏ vang lên, khiến cả căn phòng kinh ngạc đến chết lặng.

Ngay cả Khâu Cảnh Dụ cũng bất ngờ. Anh ấy chỉ định trêu đùa, không ngờ lại thật sự đáp lời?

“Trời đất, nhóc nhớ được anh cả sao?! Vậy còn anh thì sao?!”

Khâu Diệc Minh, vốn đã không nhịn được, nhảy phắt từ ghế xuống, chỉ tay vào mình, gần như dí sát vào mặt Thu Thu.

“Anh đây này! Anh hai của nhóc, người muốn bảo vệ nhóc không bị ngã khỏi cửa sổ ấy!”

Thu Thu ngơ ngác nhìn gương mặt đột ngột phóng to trước mặt, toàn bộ suy nghĩ bị ngắt quãng.

Khâu Diệc Minh, vì ánh mắt ngây thơ ấy, không nhịn được liền đập bàn, chiếc đuôi sư tử xuất hiện, vẫy qua vẫy lại đầy phấn khích, chờ mong một lời đáp lại.

Mình mới là người gặp bé con trước! Lại còn xuất hiện uy mãnh thế kia! Chắc chắn bé con sẽ thấy mình giỏi hơn anh cả!