…Đuôi… đuôi sư tử?!
Đối với Khâu Thu, khi nhìn thấy cái đuôi sư tử đang vẫy lia lịa đầy hứng khởi của Khâu Diệc Minh, ký ức đau thương về khoảnh khắc sinh tử khi bị một con sư tử lớn lao tới liền ùa về. Ngay cả tiếng gió vù vù bên tai lúc đó cũng như tái hiện trước mắt!
“Pi pi pi pi!”
Phản xạ theo bản năng, Khâu Thu vụng về vỗ cánh bay lên không trung trong cơn hoảng loạn.
“Trời đất ơi!”
Cả căn phòng lập tức náo loạn. Ai nấy đều ngửa đầu kêu lên, thậm chí có người còn giơ gối ra chuẩn bị hứng lấy.
“Khâu Diệc Minh, thằng nhóc trời đánh này!”
Khâu Sùng Sơn không kịp nghĩ ngợi, ngay lập tức túm lấy cổ áo đứa con thứ hai thường xuyên quậy phá của mình, kéo anh ấy về.
“Cái cánh yếu ớt thế này, nếu bị dọa thêm lần nữa thì phải làm sao đây?!”
“Á! Cha mau thả con ra! Trước tiên phải đỡ em con đã...”
Bị xách cổ áo khiến Khâu Diệc Minh nhăn mặt, nhưng cái đuôi sư tử vẫn không chịu yên, liên tục đong đưa như muốn lao tới phụ giúp.
Cảnh tượng này vừa buồn cười vừa kỳ lạ: một cục bông nhỏ bay lượn khắp phòng, và một gã cao to cứ như muốn nhảy lên vồ lấy.
“Câm miệng! Từ giờ ngoan ngoãn đứng yên cho ta!”
“Khoan đã, không cần lo lắng.”
Giữa lúc mọi người đều rối rít, Khâu Cảnh Dụ lại bất ngờ bình tĩnh cất tiếng.
Anh ấy hơi nghiêng đầu, liếc mắt về vai mình. Hóa ra, cục bông nhỏ đã hạ cánh an toàn lên cổ áo của anh ấy.
“Ở đây.”
Cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng trên vai, Khâu Cảnh Dụ không tự chủ được mà cử động chậm lại, sợ làm kinh động đến sinh vật bé nhỏ vừa đáp xuống.
“Pi!”
Khâu Thu rụt đầu, núp vào tóc của anh cả, ánh mắt ngập tràn sự hoang mang và tủi thân.
“Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?”
[Ừm, hình như chẳng có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là trước đó cậu ngủ mê man quá lâu, khiến mọi người lo lắng thôi.]
Hệ thống quan sát không khí trong phòng dần thay đổi kể từ khi Khâu Thu tỉnh lại, chính nó cũng thấy bất ngờ.
Mới đây còn căng thẳng nặng nề, giờ thì cha con Khâu Sùng Sơn và Khâu Diệc Minh trông như một màn hài kịch: người cha nghiêm nghị túm cổ áo đứa con trai đang vùng vẫy trong không trung.
Đến nỗi các nhân viên y tế trong phòng phải cố nén cười, có người còn dùng tay che miệng để khỏi bật thành tiếng.
[Nói gì thì nói, sức ảnh hưởng của cậu xem ra cũng khá đấy, nhóc con.]
“Phải rồi, đây là gia đình mà nguyên tác đã sắp xếp cho cậu sau khi cậu ước nguyện. Hài lòng không? Một hơi có ba người luôn đó!”
“…Hả?”
Khâu Thu ngơ ngác vỗ cánh nhẹ nhàng trong mái tóc của Khâu Cảnh Dụ.
[Người đang cầm cổ áo kia là cha cậu, còn tên nhóc bị ông ấy lôi xềnh xệch chính là anh hai cậu.]
“Ế… Thế còn anh cả?”
Hồi tưởng lại nguyên tác, Khâu Thu đột nhiên cảm thấy bất an.
[Cái cổ mà cậu đang bám vào đó chính là của anh cả cậu đấy.]
…!?
Cánh của Khâu Thu khẽ run, cậu từ từ ngẩng đầu nhìn lên.
Đúng lúc này, ánh mắt của Khâu Cảnh Dụ cũng hạ xuống.
Hai người nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên vi diệu vô cùng.
“Giờ mà nói xin lỗi vì đã mạo phạm thì còn kịp không…?”
[Ừm… có lẽ kịp?]
“Nhưng mà… tại sao ánh mắt mọi người nhìn tôi lại đáng sợ vậy?” T.T
[…Có lẽ họ đang khâm phục sự dũng cảm của cậu.]
Hệ thống liếc nhìn Khâu Diệc Minh đang bực bội trừng mắt, Khâu Sùng Sơn ngồi thẳng lưng với vẻ mặt nghiêm nghị, cùng với nhóm bác sĩ và người hầu trong phòng, lặng lẽ đoán mò.
“Lạ thật đấy, rõ ràng tôi là người chứng kiến bé con phá vỏ, sao hảo cảm lại tăng hết lên anh cả? Đã thế còn chỉ cho anh cả đi cùng em ấy khám bác sĩ?”
Khâu Diệc Minh ngồi trên ghế sofa, chân gác cao, không nhịn được mà đập bàn, liên tục ngoái nhìn về phía căn phòng.
“Quy định người đi kèm này đúng là không hợp lý chút nào.”