Bé Con Hệ Ăn Cỏ Duy Nhất Toàn Gia Tộc!

Chương 13: Đả kích

“Đủ rồi.”

Trong bầu không khí căng thẳng, Khâu Sùng Sơn, người làm cha, chỉ nhẹ nhàng giơ tay ấn xuống vai hai đứa con trai.

Ngay lập tức, hai luồng tinh thần lực mạnh mẽ biến mất, cứu cả căn phòng khỏi sự ngột ngạt. Đám bác sĩ và y tá thở phào nhẹ nhõm, tay chân trắng bệch vì căng thẳng.

“Thân vương đại nhân.”

Về những cuộc tranh luận giữa hai anh em, Khâu Sùng Sơn đã quen thuộc từ lâu.

Miễn là không có gì quá nghiêm trọng, gia tộc này chưa bao giờ ngăn cản, thậm chí còn ngầm khuyến khích.

Bởi vì từ nhỏ, Diệc Minh chỉ quen dùng nắm đấm, thỉnh thoảng bị lừa vài lần mới nhớ phải dùng đến đầu óc.

Còn Cảnh Dụ, có lúc sự tự cao quá mức dựa trên sức mạnh tuyệt đối cũng không phải lúc nào cũng bất bại.

Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng khác biệt.

“Về sau đừng nhắc đến mấy thứ xui xẻo ấy nữa. Cả đời ta ghét nhất chính là bọn rồng.”

Giọng nói mang theo vẻ bực bội và bá đạo của Khâu Sùng Sơn chặn ngang lời bác sĩ, khiến cả căn phòng tràn ngập áp lực không thể diễn tả.

Huyết mạch cấp thấp khi đối diện huyết mạch cấp cao luôn mang theo sự phục tùng bẩm sinh, đến mức tại khoảnh khắc khủng hoảng, họ thậm chí không thể cử động để bỏ chạy.

[Ôi trời, ký chủ yêu dấu, nếu cậu không chịu tỉnh lại, thì chúng ta sắp bị đưa đi hỏa táng chung rồi…]

Hệ thống rêи ɾỉ, mệt mỏi nằm bên cạnh ký chủ, không còn muốn quản màn kịch đầy quái dị trước mặt.

“Cái lũ già hàng ngàn năm trước ấy chỉ giỏi làm người khác khó chịu, cứ thích chỉ trỏ khắp nơi! Đúng là chó...”

Đúng lúc Khâu Sùng Sơn đang hồi tưởng những kỷ niệm không vui khi đối đầu với Hội trưởng lão của Long tộc hàng ngàn năm trước, một âm thanh nhỏ nhẹ bất ngờ vang lên, cắt ngang lời ông.

“Pi… pi pi…?”

Cả căn phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh.

Một cái bóng nhỏ xíu màu vàng nhạt, cuộn tròn trong lòng bàn tay, không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy.

Thu Thu vừa thoát khỏi giấc mơ, nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngơ ngác vẫy nhẹ cái đuôi nhỏ, nghiêng đầu bối rối nhìn Khâu Sùng Sơn.

Người làm cha vừa mới mắng mỏ, giờ đây lại không kịp thu lại lời nói, đành phải đối diện với ánh mắt ngây thơ của cậu con út.

“Khụ… cái gì mà chó chứ, ý ta là, dù là chó nhỏ cũng không được chỉ trỏ người khác.”

Khâu Sùng Sơn ho khan vài tiếng, ngay cả ông cũng không khỏi thấy xấu hổ, gượng gạo tìm cách giải thích.

Bầu không khí lúng túng lan ra khắp phòng.

Đám bác sĩ liếc trộm thân vương đang ngượng chín mặt, lại nhìn ấu thú nhỏ vẫn chăm chú nhìn ông.

Rõ ràng, môi trường gia đình thô bạo như thế này hoàn toàn không phù hợp với một ấu thú hiền lành ăn cỏ!

[Ôi trời, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi. Nhìn vào giấy chẩn đoán này đi! Tất cả các bác sĩ đều nói cậu thật sự không phải mãnh thú!]

Hệ thống vội vàng thúc giục cục lông nhỏ, nhanh chóng đọc hết tờ chẩn đoán:

“Pi.”

Chẩn đoán…?

Nghe thấy tiếng gọi, Thu Thu nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ dừng lại trên tờ giấy đặt trên bàn, tập trung đọc một cách chậm rãi.

"Bẩm sinh yếu ớt…

"Thuộc tính tinh thần thể không xác định…

"Khả năng tấn công tạm thời không thể đánh giá."

Mỗi khi đọc thêm một dòng, đuôi lông vàng nhạt vốn vểnh cao của cục lông nhỏ lại rũ xuống một chút.

Ngay cả những chuyện xảy ra trong giấc mơ lúc trước cũng tạm thời bị lãng quên, vì dường như… mình thật sự không phải một mãnh thú.

Bầu không khí trong phòng trở nên khó xử. Tất cả những người lớn đứng nhìn đều cảm nhận rõ ràng sự thất vọng không thể diễn tả của bé con. Ai cũng muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì.

Được rồi, cuộc tranh luận trước đó cứ gác lại. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là ai đã để tờ chẩn đoán này ở đây?!

Chuyện này chẳng khác gì đả kích lòng tự tin của ấu thú!