Hoắc Lẫm Đông có chút khó chịu trong lòng, cảm xúc hơi dữ dội. Nghĩ lại hành động vừa rồi, hắn cũng cảm thấy thật mất mặt và trẻ con.
Hắn giật lấy miếng mứt sơn tra trong tay tiểu cô nương. Khi nàng chậm rãi quay đầu lại, ngay trước mặt nàng, hắn thản nhiên bỏ miếng mứt vào miệng, từng chút từng chút nhấm nháp.
Chua quá! Đó là phản ứng đầu tiên của Hoắc Lẫm Đông. Hắn không hiểu nổi tại sao tiểu cô nương trước mặt lại có thể coi thứ chua thế này là món ăn vặt yêu thích.
Giang Vũ tuy không rõ bản thân mình là ai nhưng nàng lại rất thích những món ăn vặt mà cha của thân thể này chuẩn bị cho nàng mỗi ngày. Chỉ tiếc rằng số lượng không nhiều, vì vậy mỗi ngày nàng đều vô cùng trân trọng hai miếng mứt mà Miêu tam nương để lại, cẩn thận nhấm nháp từng chút một.
Giờ đây, tay phải trống không, Giang Vũ ngơ ngác nhìn bàn tay mình, đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng.
“Ngươi chính là A Vũ của Giang gia sao?”
Nhìn tiểu cô nương ngẩn ngơ không đáp, tâm trạng Hoắc Lẫm Đông bỗng tốt lên hẳn. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn như vậy mãi thì việc nàng trở thành tiểu tức phụ của hắn cũng không có gì là không tốt.
Gió bên bờ sông thổi mạnh, dải lụa buộc búi tóc trên đầu Giang Vũ bay múa theo làn gió, đôi khi lướt qua khuôn mặt trắng nõn của nàng. Hoắc Lẫm Đông nhìn mà cảm thấy ngứa tay, đưa tay định giúp nàng cố định lại dải lụa không nghe lời kia.
Lúc này, thần kinh chậm chạp của Giang Vũ mới kịp phản ứng lại — mứt sơn tra yêu quý của nàng đã bị cướp mất! Một cảm xúc kỳ lạ, vừa tủi thân vừa khó chịu bỗng dâng lên trong lòng. Đôi mắt nàng trừng to, hốc mắt dần đỏ lên, hơi ươn ướt.
Hoắc Lẫm Đông không hiểu nàng đang nghĩ gì. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn với chóp mũi đỏ ửng của nàng, trong đầu hắn chỉ có hai ý niệm.
Thứ nhất là hắn vừa kẹp dải lụa vào sau tai nàng, động tác này dường như hơi… càn rỡ!
Thứ hai là thì ra tiểu cô nương ngốc này cũng biết thẹn thùng sao?
***
Hoắc Lẫm Đông biết bản thân không giống người thường. Hắn có bệnh, một căn bệnh không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn ăn sâu vào tâm trí hắn.
Khi còn nhỏ, Hoắc Lẫm Đông rất thích con hổ bông mà mẫu thân đã làm cho hắn. Ngay cả khi ngủ, hắn cũng ôm chặt nó. Nhưng có một lần, đệ đệ chỉ kém hắn ba tháng đã để mắt đến con hổ bông ấy. Bất chấp sự ngăn cản của hắn, đệ đệ sai hạ nhân cướp đi. Về sau, con hổ bông ấy được đích mẫu trả lại, kèm theo không ít lễ vật bồi tội. Vì chuyện này, bà ta còn được lão phu nhân khen ngợi là người hiền lành, phúc hậu.
Nha hoàn của Hoắc Lẫm Đông đã cẩn thận giặt sạch con hổ bông, khâu lại những đường chỉ bị bung do tranh chấp. Mọi người đều nghĩ hắn sẽ vui vẻ vì món đồ yêu thích đã trở về. Nhưng chỉ có Hoắc Lẫm Đông hiểu rõ — vì nó đã từng bị đệ đệ cướp đi nên từ nay về sau, nó không còn là con hổ bông của hắn nữa.
Hắn ghét người khác động vào đồ vật của mình. Một khi đã bị người khác chạm qua, dù trân quý đến đâu, hắn cũng sẽ không còn thích nó nữa.
Hoắc Lẫm Đông biết, đây cũng là một loại bệnh. So với căn bệnh làm hao mòn thân thể hắn, căn bệnh trong tâm trí này còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Cữu mẫu nói muốn chọn nữ nhi Giang gia làm thê tử cho hắn. Hoắc Lẫm Đông biết Giang gia có một cô nương là kẻ ngốc. Nhưng cữu mẫu có ơn với hắn, nếu bà đã chọn thì cưới thôi. Đối phương là kẻ điên hay kẻ ngốc cũng chẳng sao cả.
Nhưng bây giờ, suy nghĩ của Hoắc Lẫm Đông thay đổi.
Có một thê tử ngốc nghếch cũng không phải chuyện xấu. Tâm trí nàng đơn thuần như một đứa trẻ, sẽ không có những mưu toan phức tạp. Nàng giống như một tờ giấy trắng, mà khi hắn trở thành phu quân của nàng, tương lai trên tờ giấy đó sẽ viết gì, vẽ gì, tất cả đều do hắn quyết định.
Điều này khiến hắn cảm thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh một điều gì đó.
Hoắc Lẫm Đông nuốt hết miếng sơn tra chua chát trong miệng, ánh mắt nhìn Giang Vũ tựa như đang nhìn một món đồ chơi thú vị.
***