Sau khi người nhà họ Điêu rời đi, Giang Bảo Tông gọi bà tử đang làm việc trong nhà lại hỏi:
“A Vũ vẫn đang ngủ trưa sao?”
Nhắc đến nữ nhi, vẻ mặt Giang Bảo Tông dịu dàng đi rất nhiều.
“Vừa rồi, Tam nương tử Miêu gia đi cùng A Vũ ra ngoài, chắc là đi chơi đâu đó rồi.”
Bà tử nói đến Tam nương tử chính là cô bé nhà hàng xóm, năm nay mới bảy tuổi, rất thân thiết với Giang Vũ — cô nương đã mười bốn tuổi. Tuy nhiên, phần lớn sự thân thiết này là nhờ vào những món điểm tâm và mứt mà Giang Bảo Tông thường chuẩn bị cho nữ nhi.
Giang Bảo Tông cũng mong nữ nhi có vài bằng hữu để trò chuyện, vui chơi nên không ngăn cản A Vũ chơi đùa cùng các cô bé trong thôn. Hơn nữa, nhà họ Miêu là người đáng tin cậy nên khi nghe bà tử nói vậy, ông cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục xử lý những việc quan trọng khác.
***
Lúc này, Giang Vũ đang ngồi trên bờ sông, trong tay cầm hai miếng mứt trái cây.
Trước khi đi ra ngoài, Đinh bà tử còn nhét đầy túi nàng toàn là đồ ăn vặt. Nhưng ngay khi vừa đến bờ sông, Tam nương tử đã nhanh chóng lấy hết sạch. Cũng may đối phương còn chút lương tâm, chừa lại cho nàng hai miếng. Sau đó, cô bé chia phần đồ ăn còn lại cho đám trẻ khác. Một nhóm trẻ con bỏ lại Giang Vũ, chạy đi chơi với nhau, để nàng một mình ngồi bên bờ sông.
Chúng cũng không lo lắng Giang Vũ sẽ xảy ra chuyện, vì ai cũng biết rằng, dù bị người lớn gọi là "tiểu ngốc nữ" nhưng nàng rất ngoan ngoãn và nghe lời. Chỉ cần dặn dò kỹ, bảo nàng ngồi yên đợi, nàng có thể an phận ngồi ở đó cả buổi trưa. Khi bọn chúng chơi chán rồi quay lại, sẽ dắt nàng về nhà. Trong mắt Giang bá bá rộng lượng, hành động này chẳng khác nào chúng đã chơi với "tiểu ngốc nữ" cả ngày, như vậy, đến lúc đó bọn chúng lại có thể nhận được rất nhiều đồ ăn ngon.
Giang Vũ nhìn chằm chằm xuống dòng nước trong veo, nơi những con cá nhỏ đang bơi lội nhưng tâm trí nàng lại trôi về nơi xa xăm…
Mọi người đều gọi nàng là Giang Vũ nhưng nàng nhớ rõ mình không phải tên này. Hình như đã từng có ai đó gọi nàng là A Vũ nhưng rốt cuộc là ai, nàng lại không nhớ được.
Có lẽ vì nàng phản ứng chậm chạp, lại không lanh lợi như người khác nên ai cũng gọi nàng là "tiểu ngốc nữ". Giang Vũ suy nghĩ rất chậm, giống như chuyện nàng là "Giang Vũ" hay "A Vũ", nàng đã nghĩ suốt nửa tháng mà vẫn chưa thể hiểu rõ.
Khi Hoắc Lẫm Đông đi đến bờ sông, liền nhìn thấy một tiểu cô nương đáng yêu như ngọc, đôi mắt to tròn đang ngồi trên một tảng đá lớn. Tay trái nàng cầm một miếng mứt đào vàng óng, tay phải cầm một miếng sơn tra, ánh mắt ngơ ngác dõi theo những con cá nhỏ bơi lội trong dòng nước, trông vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch.
Đây chính là "tiểu tức phụ định mệnh" trong lời của đại sư Viên Minh sao?