Điêu đại muội cảm thấy làm người thì vẫn phải có lương tâm. Nếu nhà họ Lâm không muốn thừa nhận hôn ước đã định từ trước, vậy thì ngay từ đầu không nên nhận sự giúp đỡ từ nhà họ Giang. Nếu thực sự biết ơn, lẽ ra khi Giang Vũ được mười một, mười hai tuổi, chính thức định rõ việc hôn sự này. Đằng này, lại để lời hứa ấy trở thành trò cười trong câu chuyện bên trà rượu của người đời.
Suy cho cùng, nhà họ Lâm vừa không muốn từ bỏ sự giúp đỡ của nhà họ Giang, vừa không muốn nhận Giang Vũ làm con dâu. Loại người như vậy, Điêu đại muội thực sự khinh thường.
Dĩ nhiên, việc bà tìm cách gả Giang Vũ cho ngoại chất tử Hoắc Lẫm Đông cũng có chút tư tâm nhưng ai mà chẳng có tư tâm riêng chứ? Dù vậy, bà có thể đảm bảo rằng tương lai sẽ đối đãi với Giang Vũ như nữ nhi ruột. Dù sau này Hoắc Lẫm Đông không còn yêu thương thê tử này, bà cũng sẽ đảm bảo cho Giang Vũ cuộc sống đủ đầy, không lo cơm áo, sống thoải mái như lúc còn ở nhà mẹ đẻ.
Nghĩ vậy, nét mặt Điêu đại muội trở nên trấn định hơn. So với nhà họ Lâm — những kẻ ngoài mặt thì đoan chính nhưng trong lòng lại khó lường — bà tự tin rằng gia đình mình mới là lựa chọn tốt nhất cho tiểu cô nương nhà Giang Bảo Tông.
“Nhà họ Lâm… tất nhiên là thật lòng…”
Nói ra câu này, ngay cả Giang Bảo Tông cũng cảm thấy chột dạ.
Nam nữ khác biệt, ông và Lâm quả phụ cũng không tiếp xúc nhiều, quan hệ giữa họ chỉ giới hạn ở khoản trợ cấp mà ông sai người mang đến hàng tháng. Suốt bao nhiêu năm, nhà họ Lâm không hề đến xác nhận hôn sự, ông cũng hiểu, có lẽ Lâm quả phụ chưa chắc đã cam lòng. Chỉ sợ khi Lâm Bình Xuân thi đậu tú tài, rồi sau đó là cử nhân, bà ta lại càng không muốn chấp nhận mối hôn sự này.
Nhưng Giang Bảo Tông đặt cược vào nhân phẩm của Lâm Bình Xuân. Đứa trẻ này do chính tay ông tận tâm dạy dỗ, không thể nào là kẻ vong ân bội nghĩa. Vì thế, ông đã dốc lòng đối đãi mẫu tử họ, chỉ mong rằng sau này dù Lâm Bình Xuân có thăng tiến thế nào, cũng sẽ không phụ bạc nữ nhi của ông.
“Giang phu tử, ta cũng nói thẳng luôn. Thân thể cháu trai ta — Lẫm Đông vốn không được tốt. Không lâu trước đây, chúng ta có đến chùa Ngọc Phật gặp được Đại sư Viên Minh. Ngài ấy nói rằng chỉ khi cưới một cô nương có mệnh cách đặc biệt thì Lẫm Đông mới có thể hóa nguy thành an. Mà mệnh cách của A Vũ chính là kiểu mệnh mà đại sư nhắc đến.”
Chùa Ngọc Phật là một nơi vô cùng nổi tiếng trong vùng, còn đại sư Viên Minh lại là một cao tăng đắc đạo, được mọi người tôn kính.
Điêu đại muội vốn dĩ không tin những chuyện số mệnh hay bói toán. Thế nhưng, không ngờ Đại sư Viên Minh lại nói trúng hoàn toàn về thân thế và lai lịch của cháu trai bà. Nghe vậy, bà không thể không tin.
Cháu ngoại bà từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, cuộc đời trắc trở. Mấy năm nay dù cả nhà cố gắng chăm sóc hết lòng nhưng thằng bé vẫn không thể vô tư hoạt bát như những đứa trẻ khác. Nó luôn mang nặng nhiều tâm sự. Điêu đại muội thật sự lo lắng câu nói của đại sư sẽ thành sự thật – “tuệ cực tất thương” (người quá thông minh thường chịu nhiều đau khổ).
Đại sư còn nói rằng cháu ngoại bà sẽ gặp ba đại kiếp trong đời. Hai kiếp đầu tuy đã vượt qua nhưng cũng khiến thân thể nó suy yếu, quanh năm bệnh tật. Kiếp nạn cuối cùng là tử kiếp, nếu không vượt qua được, e rằng nó sẽ không sống quá hai mươi tuổi.
Mệnh cách của Giang Vũ chính là phúc tinh của cháu ngoại bà. Đường sống duy nhất của nó chính là gắn liền với Giang Vũ. Đây cũng là lý do Điêu đại muội bất chấp mọi chuyện, muốn thay cháu ngoại cầu thân với Giang gia.
“Vì lời của đại sư, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi A Vũ. Nếu có ai dám bắt nạt con bé, trước hết phải hỏi xem con dao mổ lợn của ta có đồng ý hay không!”
Điêu Đại Muội suýt nữa thề độc ngay tại chỗ, thành ý của bà, Giang Bảo Tông quả thực cũng thấy rõ.
“Chuyện này… ta còn phải suy nghĩ thêm.”
Về chuyện chung thân đại sự của nữ nhi, Giang Bảo Tông sao có thể quyết định qua loa được? Huống hồ, những lời của Điêu đại muội vừa rồi đã phá tan sự lảng tránh bấy lâu nay của ông. Giờ đây, ông càng muốn biết rõ thái độ của nhà họ Lâm.
Nữ nhi ông cũng không còn nhỏ nữa. Nếu nhà họ Lâm không thực lòng muốn cưới nàng, ông vẫn có thể cân nhắc nhà họ Phương, họ Từ…
A Vũ là đứa nữ nhi mà ông thương yêu nhất, vì thế ông luôn muốn suy tính thật kỹ lưỡng để nàng có được một tương lai trọn vẹn và hạnh phúc.
Điêu đại muội biết hôm nay chưa thể có được câu trả lời ngay nhưng bà tin tưởng rằng, Giang gia nhất định sẽ nhìn thấy thành ý của gia đình bà.