“Nhà chúng ta tuy chỉ là đồ tể, xuất thân không xứng với A Vu nhưng ta và Hoắc An đã bàn bạc kỹ.
Chúng ta sẽ luôn nuôi dưỡng Lẫm Đông học hành, thân thể nó vốn không thích hợp làm việc nặng. Nếu nó không thể tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, chúng ta cũng sẽ tìm cách đưa nó vào làm tiên sinh trướng phòng ở tửu quán hoặc tiệm ăn.
Tương lai nhất định sẽ mua gia nghiệp cho nó, tuyệt đối không bạc đãi A Vu.”
Điêu gia cũng có gia sản dày dặn, điều này phần lớn nhờ vào tay nghề thiến heo tổ truyền.
Cái gọi là “đôn heo” chính là kỹ thuật thiến heo — cắt bỏ tinh hoàn của heo đực hoặc buồng trứng của heo cái. Những con heo đã thiến không còn mùi hôi, tốc độ tăng trọng cũng nhanh hơn heo chưa thiến.
Không phải ai cũng biết nghề này, mà không phải ai biết cũng làm giỏi như người nhà Điêu gia. Bởi vậy, hễ làng trên xóm dưới có nhà nuôi heo thịt (không phải heo giống), đều mời Điêu đại muội đến thiến.
Mỗi lần thiến một con heo, bà có thể nhận được từ mười lăm đến hai mươi văn tiền. Cộng thêm thu nhập từ việc gϊếŧ mổ và buôn bán thịt heo, mấy đời Điêu gia tích cóp lại, tài sản chưa chắc đã thua kém Giang gia.
Chính vì thế, Điêu đại muội mới có đủ tự tin hứa hẹn sẽ mua sản nghiệp cho Hoắc Lẫm Đông. Điều đó cũng chứng minh bà thật lòng coi cháu ngoại của trượng phu như con ruột mà nuôi dưỡng.
“Không phải ta không tin ngươi, cũng không phải ta không thích tiểu tử Lẫm Đông.”
Giang Bảo Tông chậm rãi lên tiếng.
“Chỉ là tình trạng của A Vũ đặc biệt, chắc các ngươi cũng nghe nói rồi, nàng sinh ra với cơ thể yếu đuối, không được khỏe mạnh như người thường.”
Trong mắt Giang Bảo Tông, nữ nhi của ông tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ông hiểu rõ, trong mắt người ngoài, A Vũ không phải một lựa chọn hoàn hảo để làm dâu.
Dù nữ nhi ông vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp nhưng với nhiều người, nàng có khi còn không bằng một cô nương nhà nghèo, dung mạo bình thường nhưng thân thể khỏe mạnh.
Việc Điêu đại muội đến cầu hôn khiến Giang Bảo Tông vô cùng bất ngờ.
Hoắc Lẫm Đông là học trò của ông, lần này cũng sẽ tham gia khoa cử.
Từ khi giảng dạy, Giang Bảo Tông từng gặp không ít học trò có tiềm năng, ngoài Lâm Bình Xuân người có khả năng đỗ tú tài cao nhất thì Hoắc Lẫm Đông là kẻ có thiên tư tốt nhất.
Hơn nữa, Giang Bảo Tông có một dự cảm — Hoắc Lẫm Đông dường như còn đang che giấu tài năng, chưa hề bộc lộ hết thực lực của mình.
Một người xuất sắc như vậy, từ trước đến nay không có mấy giao tình với Giang gia, vì sao đột nhiên lại muốn cưới nữ nhi nhà ông?
Giang Bảo Tông nghĩ không ra. Nhưng ông cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì từ lâu ông đã quyết định chọn Lâm Bình Xuân làm nữ tế tương lai.
"A Vu năm nay đã mười bốn, trong thôn này cô nương mười hai mười ba tuổi đã đính hôn cả rồi. Giang gia và Lâm gia có mối quan hệ đính ước từ thuở nhỏ bao năm nay nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Lâm thị mời bà mối đến trao thϊếp canh. Nói một câu khó nghe, liệu Lâm gia có thật lòng muốn hôn sự này không?"
Điêu Đại Muội vốn không ưa gì quả phụ Lâm gia.
Dù gia đình bà chỉ thuộc diện trung bình khá trong làng nhưng cách chi tiêu lại không giống những hộ khác. Người ta, thường vài tuần hay nửa tháng mới đi mua thịt heo một lần, cũng chỉ mua phần vừa túi tiền.
Thế nhưng, quả phụ nhà họ Lâm là lại khác hẳn.
Nhà bà ta chỉ có ba mẫu ruộng cằn cho thuê, vậy mà cứ cách một thời gian lại đến chỗ Điêu đại muội mua thịt. Đã mua thì toàn chọn thịt ba chỉ đắt nhất, nói là để bồi bổ sức khỏe cho nhi tử đang học hành.
Điêu đại muội thừa biết, với điều kiện của Lâm gia, nếu không có sự giúp đỡ từ Giang gia, một quả phụ như Lâm thị lấy gì mà hoang phí như thế!