Gương mặt tuấn tú của Tống Cảnh Mậu không kìm được vặn vẹo. Những năm tháng đọc sách thánh hiền của hắn là gì chứ? Chỉ là lời chó má mà thôi!
Quân tử?
Ha ha, ha ha ha…
Ha ha, ha ha ha…
Tống Cảnh Mậu mấp máy môi, lặng lẽ phát ra tiếng cười. Sau đó, hai tay hắn siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên từng sợi.
Nếu Tống Cảnh Mậu, cứ thế này mà âm thầm chịu nhục chết đi, có khác gì con kiến hôi? Sinh ra làm người, tại sao hắn phải làm kẻ thấp hèn như vậy? Đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, tại sao hắn phải làm kẻ để người khác chà đạp?
Tống Cảnh Mậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, liền thấy ở cửa ló ra một cái đầu nhỏ, “Đại ca, ta vào được không?” Giọng nói non nớt, mềm mại, khóe miệng tiểu hài tử hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Thấy là đệ đệ mình, Tống Cảnh Mậu vội vàng thu lại cảm xúc, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười ôn hòa, khẽ vẫy tay với đệ đệ.
Chân ngắn Tống Cảnh Thần chạy đến bên giường Tống Cảnh Mậu, trèo lên giường, ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm tay Tống Cảnh Mậu, hỏi: “Đại ca đỡ chưa, còn đau không?”
Tống Cảnh Mậu đáp: “Ca ca không đau, Thần ca nhi đừng lo.”
Tống Cảnh Thần nhớ đến những vết thương đáng sợ trên người ca ca, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ đau lòng: “Thần ca nhi không phải tiểu hài tử ba tuổi, ca ca đừng lừa ta. Chắc chắn rất đau, rất đau.”
Nói rồi, hắn bắt chước cách cha thường dỗ mình, đưa tay nhỏ xoa đầu ca ca.
Tống Cảnh Mậu mỉm cười, nói: “Đã qua rồi, giờ không đau nữa.”
“Đợi Thần ca nhi lớn rồi sẽ thay ca ca xả giận. Hắn đánh ca ca một cái, ta sẽ đánh hắn ba cái, để hắn biết thế nào là đau, xem hắn còn dám bắt nạt người khác nữa không.”
Đôi mắt to tròn của đệ đệ bừng lên ngọn lửa nhỏ, Tống Cảnh Mậu không kìm được kéo hắn vào lòng, giọng khàn khàn nói: “Được.”
Tống Cảnh Thần lại từ túi áo của mình lấy ra một miếng mứt hoa quả, nhét vào miệng ca ca: “Ca ca nếm thử xem, có ngon không?”
Tống Cảnh Mậu chậm rãi nhai miếng mứt, cam chanh vốn có vị hơi đắng, nhưng sau khi làm thành mứt lại để lại một chút vị chát ngọt rất đặc biệt. Hắn chợt nghĩ, vị đắng cũng có thể trở thành vị ngọt.
Tống Cảnh Thần ngồi trò chuyện với ca ca một lúc, sau đó cảm thấy chán, Tống Cảnh Mậu mỉm cười nói: “Ca ca hơi mệt, muốn nghỉ một chút, Thần ca nhi đi chơi đi.”
“Ca ca mau nghỉ ngơi, ngày mai đệ lại đến thăm ca ca.” Nói xong, Tống Cảnh Thần còn nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực ca ca, giống như cha mẹ thường làm để dỗ hắn ngủ.
Tiểu hài tử lại quên mất rằng trên ngực ca ca còn có vết thương, nhưng Tống Cảnh Mậu bị đả kích tinh thần nặng nề, đau đớn ngoài da thịt không còn khiến hắn bận tâm. Hắn khẽ mỉm cười, vẫy tay chào đệ đệ.
Đệ đệ rời đi, Tống Cảnh Mậu ngồi trầm tư một lúc, rồi ngồi thẳng người dậy, lấy chiếc gương đồng trên bàn, nhìn kỹ gương mặt thiếu niên trong gương.
Con mọt sách ngày trước đã chết, hiện tại hắn còn gì mà không chịu được? Dù phải làm chó, hắn cũng muốn làm con chó biết cắn người, làm chó của người trên người.
Hắn vốn là người, nhưng hết lần này đến lần khác lại ép hắn làm chó. Nếu đã như vậy, hắn sẽ khiến bọn họ không bằng cả chó.
Đúng lúc này, Vương thị bưng một bát canh vào: “Mậu ca nhi, uống chút canh đi, để nhanh hồi phục.”
“Cảm ơn nương.”
Tống Cảnh Mậu nhận lấy bát canh, đặt lên bàn, nói: “Con đang định nói với nương, mấy thứ bổ dưỡng phủ tướng quân gửi tới, nương mang đi bán đi. Bạc đổi được dùng để mua thuốc tốt chữa sẹo cho nhi tử, con không muốn trên người toàn là vết sẹo xấu xí.”
Vương thị không nói được lời nào, quay mặt đi, nước mắt chảy dài.
Tống Cảnh Mậu nói: “Nương, con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Nương cũng đừng bận rộn nữa, đi nghỉ ngơi đi.”
Sau khi tiễn Khương thị rời đi, Tống Cảnh Mậu cầm lấy bát canh trên bàn, mở cửa sổ bên cạnh giường, đổ sạch bát canh ra ngoài.
Xong việc, hắn nghiêng người kéo ngăn kéo, lấy ra quyển Sử ký, tay vuốt ve quyển sách. Hắn mở đến phần Việt Vương Câu Tiễn thế gia, đọc từ đầu đến cuối, dường như muốn khắc từng chữ vào trong lòng.
Đến xế chiều, Lý gia đột nhiên sai người mang đến thϊếp mời, nói mời Tống Tam Lang đến phủ uống rượu, đồng thời dặn rõ phải mang theo Thần ca nhi cùng đi.