Cái gì là ngon nhất? Đương nhiên là thứ không ăn được, bảy phần vị ngọt cũng trở thành mười phần. Tú nương bỗng cảm thấy, thực ra nam nhân thỉnh thoảng hoang phí một lần cũng không tệ. Nàng hỏi Tống Tam Lang cây trâm cài bướm đó mua hết bao nhiêu tiền, Tống Tam Lang không chớp mắt đáp: “Năm mươi hai văn.”
Tú nương: “Chàng không mặc cả với hắn sao?”
Tống Tam Lang: “Ừ, ban đầu hắn đòi sáu mươi văn.”
Tú nương: “Vậy vẫn là đưa nhiều, trả hắn bốn mươi văn là được rồi, mấy người bán hàng rong gian xảo lắm.”
“Nếu không kiếm lời, thì làm gì còn hàng rong bán hàng nữa. Không có hàng rong, nương muốn mua gì chẳng phải rất bất tiện sao?” Tiểu hài tử đang ăn bồ đào chêm vào một câu chẳng đầu chẳng đuôi, khiến Tú nương nghẹn lời.
Tú nương cáu thẹn gõ nhẹ vào đầu Thần ca nhi: “Lỗ tai con sao mà dài vậy, ăn bồ đào cũng không chặn được miệng con à.”
Tống Tam Lang liền bật cười, Tống Cảnh Thần trốn ra sau cha, làm mặt quỷ với mẹ. Tú nương tức giận muốn dạy dỗ tiểu hài tử, nhưng Tống Tam Lang che chắn không để nàng đánh, một nhà cười đùa ầm ĩ.
Lần này, Tống Tam Lang giao cho Tú nương hai ngàn văn, hai ngàn văn khác nộp lên công quỹ, còn mình giữ lại một ngàn văn. Tú nương vui vẻ cất tiền vào tủ, nói với Tống Tam Lang rằng họ đã để dành được hơn bảy lượng bạc, hỏi ông có vui không.
Bảy lượng bạc?
Tống Tam Lang thật sự rất vui, nhưng nhớ lại trước đây, lúc ông cùng bằng hữu uống rượu vài chén sơ sơ cũng phải trên trăm lượng.
Công việc ở Lý gia đã hoàn thành, ăn xong bữa trưa, Tống Tam Lang muốn đến tiệm tắm công cộng để tắm rửa một phen. Ở nhà không thoải mái bằng ngâm mình ở đó. Tú nương bảo ông mang theo Thần ca nhi đi cùng, vài ngày tới sẽ đến nhà đại nho Trần, vừa khéo tắm rửa sạch sẽ. Quan trọng nhất là trẻ con không mất tiền, không đi thì phí.
Tống Cảnh Thần rất thích theo cha, vì Tống Tam Lang tiêu tiền thoáng, đi theo có lợi.
Tống Tam Lang dẫn nhi tử ngủ trưa một lát, tỉnh dậy liền xách đồ thay đi đến tiệm tắm trên phố. Ông không muốn để nhi tử cùng đám người lộn xộn ngâm chung trong bể lớn, nên thuê một gian phòng riêng. Tắm bể lớn chỉ mất bảy văn, nhưng phòng riêng thì phải trả đến chín mươi lăm văn.
Tú nương tính là mua lớn tặng nhỏ, đến Tống Tam Lang lại thành mua nhỏ tặng lớn. Không đưa con đi chỉ tốn bảy văn, đưa con đi thì tốn gấp mấy lần. Cách hoang phí này, nếu không có chút tiền riêng, hai vợ chồng không sống nổi. Lời nói dối chính là chất bôi trơn tốt nhất trong quan hệ vợ chồng. Quá thẳng thắn chỉ khiến đau khổ thêm.
Tống Cảnh Thần khó hiểu hỏi: “Cha, sao lại cần phòng riêng ạ? Bể lớn bên ngoài náo nhiệt hơn, nhiều người lắm.”
Tống Tam Lang không biết nói gì: “Con đi tắm hay đi xem náo nhiệt?”
Tống Cảnh Thần đáp như lẽ thường: “Nhưng tắm cũng đâu làm lỡ Thần ca nhi xem náo nhiệt đâu cha.”
Tống Tam Lang không đáp lại, ông lấy thẻ gỗ từ chủ quán, dắt nhi tử vào phòng tắm phía sau. Trong phòng có bể lớn, cũng có những gian nhỏ ngăn cách bằng bình phong. Tống Tam Lang dẫn nhi tử vào gian tương ứng với thẻ gỗ.
Bể tắm trong gian được xây bằng đá trắng nhẵn bóng, thiết kế rất hợp lý, có các bậc thang quanh bể, người lớn trẻ con đều tiện tắm rửa.
Tống Tam Lang ôm nhi tử xuống nước, đặt con lên bậc thang cao hơn, nước vừa ngập đến ngực Tống Cảnh Thần, rất vừa vặn.
Vừa vào nước, Tống Cảnh Thần đã không yên phận, vỗ nước bùm bùm, bị Tống Tam Lang lườm một cái: “Ngoan ngoãn chút.”
“Nếu không ngoan, cha định làm gì con?” Tống Cảnh Thần không nghe lời, tiếp tục nghịch nước.
Tống Tam Lang liếc hắn một cái: “Tắm xong con có muốn ăn băng lạc không?”
Tống Cảnh Thần nghe đến băng lạc, lập tức nhỏ giọng ngoan ngoãn: “Cha, thương lượng được mà.”
Tống Tam Lang nghiêm mặt: “Tắm sạch sẽ, không sạch thì cha giúp con.”
“Dạ cha, Thần ca nhi giúp cha kỳ lưng.”
“Không cần, tự lo cho mình là được.”
Tống Cảnh Thần học theo dáng vẻ của cha mình, chỗ này kỳ kỳ, chỗ kia kỳ kỳ, vô cùng qua loa, kỳ được một lúc thì chẳng còn kiên nhẫn nữa.
Tống Tam Lang thấy thời gian ngâm cũng không ít, bèn giúp nhi tử kỳ cọ đơn giản. Tiểu hài tử vốn không bẩn, da lại non, Tống Tam Lang thường ngày làm thợ mộc, không dám chạm mạnh vào, chỉ dùng khăn lau qua loa một chút.
Tiểu hài tử không ngồi yên được, thứ gì cũng có thể thành đồ chơi. Tống Cảnh Thần trong nước túm lấy tóc cha mình nghịch.
“Cha, sao chỗ này của cha cũng mọc tóc vậy?” Tống Cảnh Thần chỉ vào chỗ dưới nách của cha mình mà hỏi.
Tống Tam Lang mặt đen lại, “Tắm thì tắm, sao mà lắm câu hỏi thế. Con còn muốn ăn băng lạc nữa hay không?”
Tống Cảnh Thần bĩu môi, “Hứ, cha đừng có lúc nào cũng lấy băng lạc ra dọa con. Nếu cha không cho con ăn, con sẽ mách nương, cha tốn những chín mươi lăm văn để thuê phòng riêng. Con còn biết cha giấu tiền riêng sau lưng nương, con nhìn thấy hết rồi!”
Tống Tam Lang nghiến răng, “Con không nghĩ xem cha giấu tiền để chi cho ai? Đi mách đi, mách cho nương con biết, tiền trong tay cha không còn, xem nương có chịu bỏ tiền mua băng lạc cho con hay không!”
Tống Cảnh Thần cười hì hì, “Cha, con chỉ đùa thôi. Con đâu phải đứa thích mách lẻo.”
Tống Tam Lang: “…”
Đúng là muốn đánh tiểu tử thối này một trận.
Đúng lúc này, có người thò đầu vào, hỏi ra ngoài có cần kỳ lưng không.
Chỗ này mấy thầy kỳ lưng tay nghề cực tốt, mà giá cả lại phải chăng, kỳ một lần chỉ mất năm văn. Tống Tam Lang khéo léo từ chối, chủ yếu vì nhi tử nói nhiều quá, ông sợ, sợ con trai lại nói ra mấy câu dọa người.
Tống Tam Lang lo lắng tiểu hài tử ngâm lâu không tốt, bèn đưa nhi tử ra khỏi bể nước, lau khô người và tóc rồi thay y phục sạch sẽ. Sau đó, ông cũng lau khô thân mình, thay quần áo sạch, hai cha con tinh thần sảng khoái mà bước ra khỏi phòng riêng.
Phòng lớn bên ngoài có bán nước ngọt và trà, người vừa tắm xong dễ khát, vậy nên quán xá làm ăn rất khấm khá.
Tống Tam Lang gọi một bát trà cho mình, lại gọi cho nhi tử một bát nước mơ, chua chua ngọt ngọt, lại giải khát, người lớn trẻ con đều thích.
Phải nói rằng, sau khi tắm xong mà uống một bát nước trà, thật sự là thoải mái không gì bằng.
Tống Cảnh Thần uống xong, đột nhiên thấy một người quen, bèn nhảy cẫng lên mà chạy tới.
“Lý bá bá, thật là người mà! Người không mặc y phục, suýt chút nữa con không nhận ra. May mà con vẫn nhận ra râu của Lý bá bá.”
Lý Dật Sơn ôm mặt. Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Ông đã thấy cha con Tống gia từ sớm, cố ý cúi đầu thật thấp, đợi tiểu hài tử uống nước ngọt xong mới thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã bị nhận ra.
Lý Dật Sơn chỉ còn biết cảm tạ bản thân còn có chút dự đoán trước, khoác lên người cái khăn lông to, không đến nỗi quá lộ liễu.
Phía bên kia, Tống Tam Lang chỉ biết đưa tay xoa trán. Ông… có nên chào hỏi hay không đây.
Tống Tam Lang ngượng ngùng hết sức, chỉ đành nghiến răng mà tiến lên chào hỏi.
Lý Dật Sơn cũng không kém phần xấu hổ, hai bên khách sáo đôi câu, Tống Tam Lang vội kéo nhi tử rời đi.
Lý phủ có nhà tắm riêng, nhưng khổ nỗi Lý lão gia lại thích tay nghề của thầy kỳ lưng ở quán này. Kỳ xong một lượt, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều sảng khoái, toàn thân nhẹ bẫng.
Hôm nay Tiêu Diễn Tông đến làm khách, Lý lão gia bèn dẫn bạn thân đến đây cảm nhận thử, không ngờ lại gặp phải cha con Tống gia.
Lão đầu là người rất sĩ diện, trước cha con Tống gia, ông lúc nào cũng là tiên phong đạo cốt, phong thái ung dung nhã nhặn, cảnh này, thật là mất hết hình tượng.
Lý Dật Sơn thấy bạn cười, không khỏi bực mình, “Thấy chưa, đây chính là tiểu tử mà ta đã nói, thông tuệ minh khác thường. May mà chúng ta còn khoác chút đồ, vẫn giữ được thể diện. Nếu không thì ngươi làm sao xứng làm lão sư của người ta, chút uy nghiêm của bậc trưởng bối cũng chẳng còn.”
Tiêu Diễn Tông: “…”