Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 31: Thần ca nhi suy nghĩ cho cha thôi

Đối với câu hỏi ngây ngô của nhi tử, Tống Tam Lang trả lời: “Vì ban ngày người lớn đều rất bận, Tống Tử nương nương* không muốn đi lại phí công, nên chọn ban đêm để đưa.”

*Tống Tử nương nương: là một vị nữ thần trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, được tôn thờ như nữ thần ban phúc con cái. Bà thường được các cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc mong cầu sinh con trai thờ phụng và cầu nguyện.

Tống Cảnh Thần lại hỏi: “Tống Tử nương nương đặt tiểu hài tử vào bụng của nương như thế nào vậy cha?”

Tống Tam Lang: “Tống tử nương nương biết tiên thuật.”

Tống Cảnh Thần: “Nhưng cha vừa nói thế gian vốn chẳng có thần tiên quỷ quái, bảo Thần ca nhi không được sợ mà.”

Tống Tam Lang: “…”

“Suỵt—, Thần ca nhi không được nói nữa, con làm đại tướng quân sợ rồi, cha làm sao bắt giúp con được.”

“Vâng, cha.” Tống Cảnh Thần lập tức nhỏ giọng lại.

Mùa hè, trong kẽ gạch ở góc tường có rất nhiều dế, Tống Tam Lang nhanh chóng bắt được vài con cho con trai. Nhưng Tống Cảnh Thần không chịu, nhất quyết nói đại tướng quân của cậu bé có cái đầu màu vàng.

Tống Tam Lang dỗ: “Loại dế mang kim quan rất hiếm, có thể gặp không thể cầu, lần trước cha bắt được là nhờ vận khí tốt, hôm nay vận khí của chúng ta hơi kém, thời gian cũng muộn rồi, Thần ca nhi nên đi ngủ, để mai cha lại giúp con bắt, có được không?”

Tống Cảnh Thần ôm chặt cổ cha: “Cha, cha từng nói, chỉ cần kiên trì thì sẽ gặp may mắn. Con tin cha, nhất định sẽ giúp con bắt được đại tướng quân mà.”

Nói xong, cậu nhóc khích lệ, hôn một cái thật kêu lên má Tống Tam Lang, nói: “Cha của con là tuyệt nhất!”

Khóe miệng Tống Tam Lang giật giật, chẳng còn cách nào với nhóc con, đành tiếp tục đi tìm.

Không biết là vì loài dế đầu vàng quá hiếm, hay vì vận may của ông thực sự quá kém, mà cho đến khi cậu nhóc nằm bò trên lưng cha ngủ thϊếp đi, Tống Tam Lang vẫn chưa tìm được.

Khi đưa con về phòng, Tú nương gần như đã ngủ, mơ màng bò dậy hỏi: “Tam Lang, sao cha con đi bắt gì mà lâu thế?”

Tống Tam Lang đặt con trai nằm ngay ngắn trên giường, nói: “Ừm. Đại tướng quân của nó không phải loại dế bình thường. Nàng ngủ trước đi, ta ra ngoài thêm chút nữa.”

“Chàng còn đi ra ngoài? Giờ này đã là giờ nào rồi, mai rồi lại bắt cho nó, chứ đứa nhỏ này thật sự quá nhõng nhẽo.” Tú nương kéo tay Tống Tam Lang, bảo ông nằm xuống.

Tống Tam Lang cười nói: “Chắc là giống nương nó đấy.”

“Chàng, nói bậy!”

“Ta nói là Thần ca nhi giống nương tử ở chỗ miệng ngọt, mở miệng một câu cha tốt nhất, cha tuyệt nhất, nếu sáng mai không nhìn thấy đại tướng quân, cha nó chẳng phải sẽ thành cha xấu sao.”

Tống Tam Lang xoa đầu Tú nương: “Nghe lời, nàng ngủ trước đi, ta đi nhanh rồi về, chuyện ta hứa với Thần ca nhi, không thể nuốt lời được.”

Tú nương ngẩng đầu: “Ta đi cùng chàng nhé.”

“Nàng biết bắt dế sao?”

“Hồi nhỏ ta thường bắt về cho đệ đệ chơi. Con dế mà chàng giẫm chết chắc là loại Kim đầu hoàng an, tiếng kêu của nó khác với dế bình thường, ta có thể phân biệt, vẫn tốt hơn chàng mò mẫm như mèo mù đυ.ng chuột chết.”

“Không ngờ nương tử lại hiểu biết như vậy.” Tống Tam Lang cười nói.

“Đừng có châm chọc ta.” Tú nương liếc trượng phu một cái đầy hờn dỗi.

Tống Tam Lang nắm tay nàng, kéo ra ngoài.

Tú nương xấu hổ, “Chàng làm gì thế, nếu bị người ta nhìn thấy thì sao?”

Tống Tam Lang: “Đêm hôm khuya khoắt, ngoài ma quỷ ra thì làm gì có người.”



Giày vò cả đêm, sáng hôm sau, hai phu thê thức dậy muộn hơn thường lệ, nhưng Tống Cảnh Thần lại dậy sớm hơn cả gà.

Tiểu hài tử chỉ cần tỉnh ngủ thì không có chuyện ngủ nướng, lăn một cái từ giường nhỏ của mình mà ngồi dậy, lon ton chạy đến gian chứa đồ bên cạnh để kiểm tra.

Nhìn thấy trong l*иg dế quả thật có một con đại tướng quân oai phong với chiếc đầu vàng rực, hắn vui vẻ cầm lấy một chiếc que nhỏ để trêu chọc nó một lúc, lại chán không muốn chơi nữa, tung tăng chạy ra khỏi phòng.

Hôm nay, Trần đại nho sẽ đến thăm, các phòng đều thức dậy sớm, Tống Nhị Lang còn dậy từ sáng tinh mơ để quét dọn sân một lần nữa. Ngày thường việc quét dọn sân vốn là công việc của Tống Tam Lang.

Tống Cảnh Thần chớp chớp mắt nói: “Nhị bá quét sân nhỏ thật sạch, đến mức Thần ca nhi muốn chạy chân trần trong sân luôn.”

Tống Nhị Lang chuyện tốt ắt tâm trạng tốt, lại nghe chất tử khen ngợi như vậy, liền mỉm cười: “Ngoan.”

Tống Cảnh Thần: “Cha nói biết nhiều khổ nhiều, sau này việc quét sân trong nhà cứ để nhị bá làm đi, cha của Thần ca nhi vụng lắm, quét không sạch bằng nhị bá đâu.”

Tống Nhị Lang: “……”

Không để ý đến sự bối rối của nhị bá, Tống Cảnh Thần đã vèo một cái chạy thẳng ra vườn phía sau.