Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 30

Vương thị nhịn không được mà biện bạch: “Nhi tức không có ý gì khác, chỉ là chất nhi nhà mẹ đẻ của nhi tức ngưỡng mộ Trần đại nho đã lâu, nhi tức nghĩ nhân dịp này để đứa nhỏ mở rộng tầm mắt.”

Lão thái thái hừ lạnh một tiếng: “Lời này lừa gạt lão đại thì còn được, chứ đừng mang đến trước mặt lão bà tử này giả vờ đáng thương. Nương với ngươi đều là nữ nhân, muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ vốn không sai, nhưng sai của ngươi là không phân rõ nặng nhẹ.”

“Nếu như Duệ ca nhi của Tống gia chúng ta trở thành đệ tử của Trần đại nho, qua thời gian, có quan hệ thầy trò, với Duệ ca nhi làm cầu nối, chẳng lẽ chất tử bên nhà mẹ đẻ ngươi không có cơ hội xuất hiện sao? Nếu hắn có chí khí, lọt vào mắt xanh của Trần đại nho, thì họ hàng giúp đỡ lẫn nhau là việc tốt cho cả hai bên, ta cũng vui vẻ khi việc thành. Nhưng ngươi đã làm gì?”

“Ngươi đúng là thiếu kiên nhẫn, lại cứ làm rối ngay thời điểm mấu chốt Duệ ca nhi bái sư.”

“Ta hỏi ngươi – nếu chất tử bên nhà mẹ đẻ ngươi làm Trần đại nho không hài lòng, điều đó có lợi cho nhà họ Vương của ngươi hay có lợi cho Tống gia của ta? Nhà lão nhị có thể nhịn không không tìm ngươi tính sổ sao? Quan hệ giữa lão đại và lão nhị sau này liệu còn tốt đẹp được sao!”

“Dẫu không nghĩ cho Tống gia, thì ngươi có từng nghĩ cho Mậu ca nhi và Trúc tỷ nhi hay chưa? Ngươi cảm thấy Tống gia đi lên thì Trúc tỷ nhi được lợi, hay là khi luận chuyện hôn sự với Trúc tỷ nhi, người ta chỉ để ý đến nhà mẹ đẻ Vương thị của ngươi?”

Những lời của lão thái thái khiến Vương thị lạnh sống lưng, ngã bệt xuống đất, mới nhận ra bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn đến thế nào.

Lão thái thái tiếp lời: “Như thế, nương phạt ngươi liệu có oan ức gì không?”

Vương thị cúi đầu thật sâu trước lão thái thái, nghẹn ngào nói:

“Là nhi tức suy nghĩ không chu toàn, suýt chút nữa gây ra đại họa, nhi tử biết lỗi rồi.”

Thấy nàng thực lòng nhận sai, lão thái thái giọng điệu ôn hòa hơn: “Biết sai là tốt. Con là người gả vào cửa sớm nhất, là đại tức phụ của Tống gia, trong mắt nương con dĩ nhiên không giống người khác. Nhà lão nhị làm việc luôn thiếu vài phần tinh tế so với con, còn nhà lão tam thì khỏi phải bàn. Nương già rồi, cái nhà này sau này phải dựa vào con gánh vác, sao con làm việc lại có thể cẩu thả không rõ nặng nhẹ như thế?”

Lời lão thái thái vừa tình vừa lý, khiến Vương thị hổ thẹn không ngẩng đầu lên được, vừa khóc vừa nhận sai.

Lão thái thái thấy mức độ cũng vừa phải, nói: “Được rồi, bốn mươi tuổi đầu rồi, những năm qua chăm sóc lão đại và mấy đứa nhỏ cũng vất vả. Con quỳ ở đây, nương cũng không đành lòng, tự mình về phòng suy nghĩ kỹ những lời của nương đi.”

Vương thị ôm lấy chân lão thái thái, khóc gọi một tiếng: “Nương.” Tiếng gọi này thật sự xuất phát từ tâm can.

Lão thái thái không khỏi cảm khái muôn phần, nghĩ nếu ba đứa con trai không biết cố gắng của mình có đứa nào giống bà hay Tống Ngọc Lang, thì bà đã chẳng phải lao tâm khổ tứ đến thế, cũng may, hiện tại khổ tận cam lai, hai tiểu tôn tử đã khiến bà nở mày nở mặt!

Bên này, Tống Cảnh Thần đang khóc hu hu, nguyên nhân là Tống Tam Lang vô tình giẫm chết “Đại tướng quân” của hắn, tiểu hài nhi khóc sướt mướt, Tống Tam Lang không có cách nào khác, đành phải nửa đêm ra ngoài bắt dế cho con.

Tống Cảnh Thần tuổi này đang lẫn lộn giữa tưởng tượng và hiện thực, sợ có ma, trời tối không dám ra ngoài, nhưng lại nhất quyết phải giám sát cha bắt cho mình một con y hệt, thế là Tống Tam Lang đành phải cõng con trên lưng.

Tống Cảnh Thần nằm bò trên bờ vai rộng của cha, nói: “Cha, hay bắt hai con đi.”

Tống Tam Lang ngay cả một con cũng không muốn bắt, nghĩ đến cảnh ban đêm ngủ mà trong phòng có một con dế kêu đã thấy đủ phiền, giờ lại thêm con nữa thì khác gì dựng cả sân khấu. Ông nói: “Một con còn chưa đủ cho con nghịch sao?”

Tống Cảnh Thần: “Con muốn bắt thêm một con làm bạn với nó, giống như cha với nương vậy, thế là chúng có thể vui chơi với nhau mỗi ngày. Ban ngày chơi, ban đêm nói không chừng còn sinh cho con một Tiểu tướng quân nữa.”

Tống Tam Lang: “…”

Tống Cảnh Thần: “Cha, sao trẻ con lại phải ban đêm lén lút bỏ vào chăn của người lớn vậy? Nếu bị nhìn thấy thì sao?”