Đại Ca Cứu Ta, Phụ Thân Cứu Ta!!!

Chương 32

Vườn sau vốn là trồng hoa, nay đã được cải tạo thành trồng rau. Tú nương trồng mấy quả dưa ngọt, ngày nào Tống Cảnh Thần cũng phải chạy ra xem dưa đã chín chưa, nương hắn từng dặn rằng khi nào ngửi thấy mùi thơm thì có thể hái được rồi.

Ăn xong điểm tâm, lão thái thái chuẩn bị một chút rồi dẫn theo Tống Nhị Lang và Duệ ca nhi ra cửa đón khách, người quá đông dễ làm Trần đại nho không vui, lão thái thái và phụ tử Tống Nhị Lang ra mặt là đủ thể hiện thành ý.

Duệ ca nhi nhất quyết kéo Thần ca nhi cùng đi, lão thái thái thấy cũng không có gì không ổn, tiểu tôn tử của bà vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, đôi khi còn lanh lợi đến mức khiến người khác yêu thích.

Tống Nhị Lang đứng ngồi không yên, lúc thì kéo áo, lúc lại vuốt râu, khi thì sờ sờ búi tóc bản thân, quay sang hỏi lão thái thái: “Nương, nhi tử không có gì bất ổn đúng không?”

Lão thái thái liếc nhìn ông ta, không vui nói: “Chỉ cần đừng động tay động chân thì sẽ ổn thôi, nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa, còn không bình tĩnh bằng Duệ ca nhi và Thần ca nhi.”

Tống Cảnh Duệ đỏ mặt, hắn không phải bình tĩnh mà là chẳng có lý do để hồi hộp, Trần đại nho đến vì đệ đệ, hắn không có tư cách mà căng thẳng.

Tống Cảnh Thần chờ lâu đến mức mất kiên nhẫn, kéo áo tổ mẫu mà nói: “Tổ mẫu, con muốn đi đại tiện, không nhịn được nữa rồi.”

Lão thái thái dở khóc dở cười nói: “Mau đi đi.”

Tống Cảnh Thần ôm bụng nhỏ chạy như bay, vừa bước vào đã kêu lên: “Ai da!”

Tú nương vội kéo hắn lại, sốt ruột hỏi: “Sao thế này?”

Tống Cảnh Thần: “Nương, con đau bụng.”

“Buổi sáng còn khỏe mạnh, sao giờ lại đau bụng?—Tam Lang, chàng mau đến xem, Thần ca nhi nói đau bụng.”

Nghe thấy động tĩnh, Tống Tam Lang vén rèm bước nhanh từ gian bên cạnh ra: “Làm sao thế?”

“Đứa nhỏ nói đau bụng. Sáng nay chỉ ăn nửa bát cháo và chút trứng chưng, cũng không ăn gì lạnh hay lạ cả. Bụng cũng không cứng, chàng mau xem thử đi.”

Tống Cảnh Thần nghe xong lời của nương mình, mắt đảo qua đảo lại, rồi cố nín hơi để bụng nhỏ phồng lên.

Tống Tam Lang nhìn nhi tử diễn, trong lòng hiểu rõ, đứa nhỏ nhà mình rất nhõng nhẽo, nếu thực sự đau bụng hay khó chịu, hắn sẽ ngay lập tức đề xuất điều kiện, nào là ăn cái này, uống cái kia, vì hắn không thể chịu đau mà không nhận được “đền bù” xứng đáng.

Nhìn ánh mắt đảo qua đảo lại kia kia, Tống Tam Lang chắc chắn là giả vờ.

Tống Tam Lang ngồi xổm xuống, sờ bụng nhỏ của nhi tử, hỏi: “Đau lắm không?”

Tống Cảnh Thần gật đầu lia lịa: “Cha, đau lắm.”

Tống Tam Lang nháy mắt với Tú nương rồi nói: “Có vẻ nghiêm trọng đấy, phải cho uống thuốc ngay, Tú nương, nàng đi tìm thang thuốc đắng lần trước đại phu kê, trước tiên cho nó uống một bát lớn, nếu không đỡ thì phải châm cứu.”

Tú nương hiểu ý chồng, giả bộ tức giận, cố ý nói: “Còn phải châm cứu nữa sao? Cây kim dài như vậy đâm vào thịt chắc đau lắm.”

Tống Tam Lang chỉ vào quanh rốn của con trai, nói: “Không sao, bụng của Thần ca nhi nhiều thịt, đâm sâu một chút cũng không sao. Hừm, châm ba bốn mũi chắc là khỏi.”

“Con không muốn uống thuốc! Không muốn châm cứu!” Tống Cảnh Thần ôm cổ cha dậm chân giãy nảy phản đối.

Tống Tam Lang nghiêm mặt nói: “Ngoan, nghe lời. Có bệnh phải trị, Tú nương, ta giữ nó, nàng mau đi sắc thuốc.”

“Được rồi, Tam Lang, chàng giữ lấy nó, đừng để nó chạy, một lát nữa chúng ta cùng cho nó uống.” Tú nương vừa nén cười vừa giả bộ đi sắc thuốc.

Tống Cảnh Thần sững sờ, vội nói: “Cha, con không đau nữa. Giờ con không đau nữa. Con khỏe rồi, không cần uống thuốc.”

Tống Tam Lang lắc đầu: “Giờ không đau không có nghĩa là lát nữa không đau. Uống thuốc mới khỏi hẳn được.”

“Hu hu hu… Cha, con không muốn uống thuốc, cũng không muốn châm cứu.” Tống Cảnh Thần vừa khóc vừa nói.

Tống Tam Lang: “Thần ca nhi là nam tử hán, chỉ đắng một chút, nhịn một lát là nuốt được. Kim châm vào thịt cũng chỉ đau một chút. Lần trước con đã thấy tổ mẫu châm cứu rồi, kim đó đâu dài lắm, Thần ca nhi phải dũng cảm chứ.”

Tống Cảnh Thần sợ đau, không chịu nổi nữa, “Hu hu… Cha, con lừa cha, con không đau bụng.”

Tống Tam Lang: “Con không cần nói dối để tránh uống thuốc châm cứu. Cha không tin đâu.”

Tống Cảnh Thần cuống lên, vội giải thích: “Cha, thật mà! Thật đó! Con thật sự lừa cha.”

Tống Tam Lang trầm mặt: “Cha làm sao tin lời con được? Con định chứng minh thế nào rằng mình không đau bụng?”

Tống Cảnh Thần: “……”

Nhìn nhi tử cứng họng, Tống Tam Lang hỏi tiếp: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Sao phải nói dối rằng mình đau bụng?”

Tống Cảnh Thần sụt sịt, nước mắt lã chã.

Tống Tam Lang nghiêm giọng: “Thu nước mắt lại!”

Nước mắt Tống Cảnh Thần vẫn chảy.

Tống Tam Lang: “Một… hai…”

Chưa đếm đến ba, Tống Cảnh Thần ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt lại.

Tống Tam Lang lạnh lùng nói: “Đứng cho tử tế!”

Tống Cảnh Thần biết nhìn sắc mặt người khác, thấy cha mình lúc này thật sự đang giận, liền ngoan ngoãn đứng yên.

Tống Tam Lang: “Nói đi, tại sao lại lừa người lớn rằng con bị đau bụng.”

Tống Cảnh Thần không dám giấu giếm, đáp: “Con không muốn gặp vị Trần đại nho đó.”

Tống Tam Lang: “Tại sao không muốn gặp ông ấy?”

Tống Cảnh Thần: “Vạn nhất ông ấy cũng giống như Lý bá bá, thích Thần ca nhi thì sao? Cha đã đồng ý với Lý bá bá để con làm đệ tử của Tiêu đại sư, nếu ông ấy cũng muốn nhận con làm đệ tử, cha sẽ làm thế nào?”

“Nếu cha không đồng ý, ông ấy sẽ giận, nghĩ rằng trong lòng cha Tiêu đại sư lợi hại hơn, cho rằng cha xem thường ông ấy. Biết đâu giận quá lại không nhận cả ca ca nữa.”

Tống Tam Lang bị lời của nhi tử làm cho sửng sốt, đây là điều mà một tiểu hài tử có thể nghĩ đến sao?

Nhưng vấn đề là, thằng nhóc thối này lấy đâu ra tự tin, cho rằng bản thân được người gặp là thích?

Thấy vẻ mặt cha mình dịu đi, Tống Cảnh Thần từ từ nhích lại gần, chui vào lòng Tống Tam Lang, mắt rưng rưng, uất ức nói: “Cha, sao vừa rồi cha lại hung dữ như vậy, không nghe Thần ca nhi giải thích đã mắng con, con sợ lắm.”

Nghe xong lời giải thích của con, Tống Tam Lang có chút lúng túng gãi gãi mũi, mặt nghiêm lại nói: “Con có thể nói rõ với cha, chứ không phải nói dối để lừa cha.”

Tống Cảnh Thần: “Thần ca nhi là vì muốn tốt cho cha mà.”

Tống Tam Lang: “???”