Tú nương tràn đầy hào hứng nhưng lại bị câu nói của nhi tử dội một gáo nước lạnh thấu tâm can, mảnh vải này bao nhiêu người tranh nhau mua, cả đại tẩu và nhị tẩu cũng tranh cướp. Nàng phải nhờ sức mạnh mới giành được những mảnh tốt nhất.
Nhưng lời của con đột nhiên khiến nàng thấy không thoải mái.
Tống Cảnh Thần thấy mắt nương đỏ hoe, biết mình lỡ lời, vội tiến tới ôm lấy nương, nói:
“Thần ca nhi lớn rồi, sẽ kiếm tiền, mua cho nương thật nhiều y phục đẹp, còn mua vòng vàng lớn cho nương, nương đừng khóc mà.”
Tú nương ôm lấy nhi tử, nhéo má hắn một cái, nói: “Chỉ được cái miệng ngọt.”
Tống Tam Lang đứng bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy, không còn nhờ thân phận làm chỗ dựa, ông bất quá cũng chỉ là một nam nhân bình thường, một kẻ vô dụng không nuôi nổi vợ con.
Ông lặng lẽ bước tới, nhéo má bên kia của Thần ca nhi, nói: “Nương của con là nữ nhân của cha, y phục không cần con mua, đã có cha mua những bộ đẹp nhất, và cả vòng vàng lớn nữa.”
“Còn nữa, cái gì gọi là đồ người ta không cần? Những mảnh vải này trên đó có ghi họ tên của ai hay sao? Nếu đã bày bán trong cửa tiệm, ai mua được thì là của người đó. Chúng ta không trộm không cướp, dùng bạc của chính mình mua về, thua kém gì ai chứ?”
“Con không cần, cha cần. Ta thấy mảnh này rất được, Tú nương, cắt cho ta cái khăn tay; ừm… mảnh này cũng được, ta đang thiếu một cái hà bao.”
“Cha, mảnh đó là nương cho con mà!”
“Không cho con, cha cũng thích.”
“Người lớn phải nhường trẻ nhỏ.”
“Con không biết chuyện Khổng Dung nhường lê sao?”
**Thời xưa, có cậu bé tên là Khổng Dung, đã nhường quả lê to hơn cho anh mình, còn mình nhận lấy quả nhỏ.
Cha con hai người lao vào giành nhau mấy mảnh vải trên giường, “Nương, nương mau quản trượng phu của người đi, ông ấy bắt nạt nhi tử ngoan của người kìa.”
Tú nương nhìn cha con đùa giỡn thành một đống, không nhịn được cười, kéo tay Tống Tam Lang lại: “Không cho chàng bắt nạt nhi tử của ta.”
“Cũng là nhi tử của ta, cha bắt nạt con chẳng phải thiên kinh địa nghĩa hay sao?” Tống Tam Lang cười nói.
“Xấu! Cha xấu!”
“Dám nói cha xấu? Xem cha xử lý con thế nào.” Tống Tam Lang bèn cù vào mấy chỗ nhột của tiểu nhi tử.
Thần ca nhi sợ nhột, cười ha hả lăn lộn trên giường, dùng chân nhỏ đạp Tống Tam Lang.
Tống Tam Lang giữ lấy cổ chân nhỏ của con, gãi vào bàn chân: “Tiểu tử thối, tay chân nhỏ thế này mà dám ngông nghênh với cha à?”
“Cha… ha ha ha… con đầu hàng… ha ha ha… đầu hàng rồi.”
“Tống Tam Lang, chàng đừng trêu nó nữa, nhỡ khiến nó nghẹn khí thì làm sao.” Tú nương xót nhi tử.
Tống Tam Lang biết chừng mực, thu tay lại, giúp nhi tử vuốt ngực thuận khí, rồi lấy tay áo lau mồ hôi lấm tấm trên đầu nhỏ của con. Ông cố tình nghiêm mặt, nói: “Sau này còn dám hỗn xược với cha không?”
Thần ca nhi thở phì phò: “Không, không dám nữa.”
Tống Tam Lang: “Cha tốt hay xấu?”
Tống Cảnh Thần: “Cha tốt nhất.”
Tú nương vỗ nhẹ vào nhi tử, nói, “Thần ca nhi sau này không được vô lễ nữa. Cha nuôi gia đình rất vất vả, đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn phải làm việc như thanh niên hai mươi tuổi. Con nhìn xem, cha bị nắng phơi đen thế nào rồi. Cha con cực khổ như vậy là để dành tiền cưới vợ cho Thần ca nhi. Con phải biết thương cha chứ.”
Thần ca nhi đau lòng nhìn cha: “Không cần cha vất vả nữa, Thần ca nhi sẽ tự kiếm tiền cưới tức phụ.”
Tống Tam Lang: “…”
Ta không ngờ, hóa ra cả đời ta truy cầu chỉ là để dành tiền cưới con dâu.
…
Năm ngày sau, Vĩnh Xương bá phủ sai người tới đưa tin, đồng thời kèm theo một đề bài của Trần đại nho, không phải đề kinh sử học vấn, mà là một bài toán, cũng nói rõ: “Nếu Duệ ca nhi giải được bài toán này, ta sẽ nhận làm học trò.”
Tống gia ai nấy đều sững sờ, ngay cả Duệ ca nhi cũng bối rối không biết làm sao. Hắn từ ba tuổi đã khổ học thơ văn, nhưng chưa từng đυ.ng tới toán học.
Người Tống gia muốn giúp cũng không được, bởi chính họ cũng chẳng biết gì. Tống Tam Lang có thể giúp nhưng lại không thể giúp.
Một người tinh thông như Trần đại nho, nếu ra được đề mục như vậy, tất nhiên là có nghiên cứu sâu. Chỉ cần tùy tiện hỏi thêm vài câu hỏi khác, ông ta sẽ dễ dàng biết được khả năng thật sự của Duệ ca nhi.
Điều ông lo ngại, các huynh đệ khác của ông cũng nhanh chóng nhận ra. Chính vì hiểu rõ, nên ai nấy càng thêm uể oải bất lực. Đây là kiểu thi cử công khai, nhưng lại khiến người ta không cách nào gian lận được.
Tống Cảnh Duệ nắm chặt bài toán, vành mắt đỏ hoe.
Lão thái thái gọi tiểu tôn tử lên: “Duệ ca nhi, lại đây với tổ mẫu.”
Tống Cảnh Duệ nghe lời tiến lên, giọng nghẹn ngào: “Tôn nhi làm tổ mẫu thất vọng rồi.”
“Đứa trẻ ngốc, khóc cái gì, tục ngữ nói rất hay, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tôn nhi của ta đã cố gắng hết sức rồi, không phải sao?”
Lão thái thái lấy khăn tay lau nước mắt cho tiểu tôn tử, nói: “Không có Trương Đồ Tể, chẳng lẽ lại không ăn được thịt heo còn lông? Không có Trần đại nho, vẫn còn Lý đại nho, Vương đại nho. Cho dù bọn họ đều chướng mắt cháu, cháu vẫn có thể tự cường bất tức, để ngày sau những kẻ hôm nay không coi trọng cháu phải lau mắt mà nhìn.”
Nghe xong lời tổ mẫu, Tống Cảnh Duệ nén nước mắt lại, từng chữ từng chữ nói:
“Để sự thành, xưa có Tô Tần cột tóc lên xà, dùi nhọn đâm vào đùi, tôn nhi nhất định noi theo.”
Bên cạnh, Tống Cảnh Thần nghe lời ca ca, không nhịn được sờ vào đôi chân nhỏ trắng trẻo mềm mại của mình, muỗi đốt một chút đã ngứa, lấy dùi nhọn đâm vào thịt, đau lắm nha.
Ca ca không phải là bị ngốc rồi chứ?
Lại không nghĩ xem đại bá phụ, nhị bá phụ, các ca ca lớn đều chắc chắn nghe tổ mẫu nói những lời tương tự, nhưng ai trong bọn họ đã thi đậu cử nhân?
Ai biết vị Tô Tần kia có thật sự làm vậy không? Dù cho thật sự làm vậy, nếu treo tóc, đâm dùi là có thể trở thành nhân vật lớn như ông ta, thì dùi ở Lạc Kinh chẳng phải sẽ bị người ta tranh giành đến phát điên sao?
Còn nữa, lời tổ mẫu nói không đáng tin. Bà hôm trước còn nói ca ca không thể tự mình bay cao, hôm nay vừa thấy ca ca không được nhận làm môn sinh, liền lập tức đổi giọng. Có thể thấy, người lớn rất biết lừa trẻ con—không thể tin được!
“Hiện có trĩ và thỏ cùng chuồng, bên trên ba mươi lăm đầu, bên dưới chín mươi bốn chân. Hỏi số lượng gà trĩ và thỏ là bao nhiêu?”
Đây là câu hỏi gì vậy chứ, mở l*иg ra đếm không phải xong sao? Rõ ràng là cố ý làm khó người khác.
Đột nhiên, Tống Cảnh Thần trong đầu lóe sáng, lớn tiếng nói: “Ca ca, bài này ta biết làm!”