Rời khỏi Lý phủ, Tống Tam Lang vẫn cảm thấy mọi chuyện không chân thực, lão thái thái vì muốn tranh thủ cơ hội để Duệ ca nhi bái kiến một vị danh sư mà còn phải vất vả nhờ vả khắp nơi, sao đến lượt Thần ca nhi, chỉ vì ăn vài trái bồ đào mà người ta lại tranh nhau giới thiệu danh sư đại nho cho rồi?
Tống Tam Lang hỏi nhi tử: “Thần ca nhi, con đã nói gì với Lý bá bá, kể cha nghe xem.”
Tống Cảnh Thần đời nào chịu nói thật, hắn chớp chớp đôi mắt, đáp: “Thần ca nhi chỉ lo ăn bồ đào, nào có kịp nói gì với Lý bá bá đâu. Cha nếm thử đi, bồ đào ngon lắm!”
Vừa nói, hắn vừa lấy một quả từ giỏ, đặt vào tay cha mình.
Rổ bồ đào này là do Lý Dật Sơn nhất quyết muốn tặng cho đứa nhỏ, Tống Tam Lang không tiện từ chối, đành nhận lấy. Ngoài bồ đào, bên trong còn có vài gói bánh ngọt tinh xảo.
Nhìn đứa con suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn của mình, Tống Tam Lang đành quy kết rằng nhi tử nhà mình được lòng người khác, hợp ý Lý lão gia. Nếu không, ông cũng chẳng giải thích nổi tại sao người ta lại nhìn trúng Thần ca nhi.
Từ Lý gia đến Tống gia không xa lắm, đi bộ chưa đến hai khắc.
Có điều Tống Cảnh Thần đi cùng cha thì nhất định đòi bế, nửa bước cũng không chịu đi. Tiểu hài nhi ôm lấy chân cha, làm nũng: “Cha, chân con đau, bế!”
Tống Tam Lang không bế hắn, vẫn còn tức giận: “Con chạy loạn khắp nơi ở phủ Lý bá bá sao không thấy nói chân đau, hại cha lo lắng.” Nghĩ đến cảnh khốn đốn của mình hôm nay ở Lý gia, tất cả đều do tiểu tổ tông này mà ra, Tống Tam Lang tức giận thở không ra hơi.
Tống Cảnh Thần ngẩng mặt lên, nói: “Thần ca nhi sai rồi, không nên khiến cha lo lắng. Lần sau con không chạy loạn nữa. Cha, bế.”
Tiểu hài nhi nhận sai nhanh đến mức Tống Tam Lang muốn đánh nó một trận. Ông cúi xuống, bế con lên, rồi bốp! bốp! bốp!, vỗ vào mông nó ba cái. Tuy âm thanh nghe vang dội, nhưng thực ra không hề đau.
Tống Cảnh Thần ôm lấy cổ cha, cười khanh khách: “Đau quá, đau quá! Cha đánh con đau quá!”
“Con còn cười được! Cha suýt nữa bị con dọa chết đấy.”
“Cha toàn tự dọa mình thôi. Thần ca nhi đâu phải đứa trẻ ba tuổi. Con biết phủ bá bá không có kẻ xấu, nên mới dám đi loanh quanh. Thần ca nhi cũng nhớ lời cha dặn, thấy chỗ nào có nước là tránh xa một chút. Con nhìn thấy đài sen mà còn nhịn không đến hái, chẳng lẽ cha không nên khen con sao?”
Tống Tam Lang: “Biết tránh xa nước thì đương nhiên phải khen, nhịn được tính tham ăn cũng là đứa trẻ ngoan. Nhưng không nói cho cha một tiếng mà tự ý chạy đi là sai, cha không muốn có lần sau, nhớ chưa?”
Tống Cảnh Thần thầm nghĩ: Nói với cha thì con còn chạy được nữa không?
Nhưng miệng lại nói: “Thần ca nhi là đứa trẻ ngoan, nghe lời cha nhất!” Nói xong, hắn ôm lấy cổ Tống Tam Lang, dựa đầu lên vai ông, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Tống Tam Lang rõ ràng không chịu nổi kiểu làm nũng này của nhi tử, giọng ông mềm hẳn đi:
“Nói phải giữ lời đấy.”
Trên đường về, Tống Tam Lang lại dặn dò nhi tử không được kể chuyện hôm nay cho bất kỳ ai trong nhà, để tránh ảnh hưởng đến ca ca.
Tống Cảnh Thần gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn cũng không định kể, tốt nhất là mọi người không bao giờ biết. Hắn không thích đọc sách, càng không thích những vị đại nho này hay đại nho kia. Tất cả đều là những người cấm cản hắn vui chơi, hắn chẳng hứng thú chút nào.
Về đến nhà, hai cha con vừa bước vào cửa, Tú nương đã vui vẻ chạy ra, kéo tay Tống Tam Lang với nhi tử nhìn tấm vải bố nàng mới mua: “Tam Lang, chàng mau đến xem, ta vừa mua được ít vải, xem thử có đẹp không. Tấm to này có thể may yếm cho Thần ca nhi đấy, chàng sờ thử xem, mềm lắm.”
Nói rồi, nàng kéo tay chồng sờ vào tấm vải. Sau đó, nàng lại áp tấm vải lên má của con trai, cười hỏi: “Thần ca nhi thấy có mềm không?”
Tống Cảnh Thần chớp chớp mắt, nói thật: “Nương, mềm lắm, không bị đâm.”
“Tất nhiên rồi, chủ tiệm nói đây là loại vải tốt mà nhà phú quý mới may quần áo còn dư được, nương cũng muốn Thần ca nhi của chúng ta mặc đồ đẹp như con nhà phú quý, Thần ca nhi thích không?”
Nghe vậy, Tống Cảnh Thần cau mày nhỏ, hỏi: “Nương, tại sao Thần ca nhi phải mặc đồ thừa của con nhà phú quý chứ?”
Tú nương: “……”