Bá Đạo Tổng Tài Nữ Cải Nam Trang

Chương 31: Rèm chưa kéo, em làm ầm ĩ cái gì?

Người đó chạy vào quá nhanh, Du Ly thậm chí còn chưa kịp phản ứng, không biết từ đâu chui ra.

Nghe giọng nói thì hình như là một cô gái...

Còn Bành Phi đuổi theo sau thì ngạc nhiên kêu lên, "Đệch, cô ta là con gái á?"

Anh ta vẫn luôn tưởng đó là một cậu thiếu niên...

"Đứng lại đó." Bạc Dạ cất giọng trầm không vui ra lệnh.

Nhưng cô gái kia không nghe, vẫn định tiến lên.

Bạc Dạ bực bội hét lên, "Bành Phi."

"Dạ, có." Bành Phi vẫn còn đang choáng váng vì phát hiện đây là một cô gái, chạy vội bước tới.

Cô bé nhìn gầy gò nhỏ bé vậy mà sức khỏe khá lớn, Bành Phi phải vất vả lắm mới kéo được người lại.

Du Ly cúi đầu nhìn cô gái đang bị Bằng Phi khống chế, mặt hơi bẩn nên không nhìn rõ trông như thế nào.

Nhưng đôi mắt cô ấy khá đẹp, tuy nhiên Du Ly không thích ánh mắt đó.

Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Bạc Dạ, như sợ bị bỏ rơi, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng thể hiện rằng cô ta muốn chiếm hữu người đàn ông này.

Lông mi của cô khẽ khẽ rung lên, hai tay Bạc Dạ vẫn đặt trên eo cô.

Lúc này cô mới cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, đang xuyên qua lớp vải mỏng, làm nóng làn da cô.

"Đưa ra ngoài." Bạc Dạ mặt mày khó chịu, giọng điệu cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Vâng, lão đại.” Bành Phi lập tức kéo cô gái ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

“Em lại gây họa gì rồi hả?" Bạc Dạ hỏi, âm điệu mang theo chút mệt mỏi.

Anh đã hai ngày không ngủ, lần cứu người này hơi khó khăn, Tiêu Khắc không thể đi, chỉ còn anh phải đi thôi.

"Không có, cô ấy là ai?" Du Ly nhìn xuống Bạc Dạ, nhẹ nhàng hỏi.

Bạc Dạ nhíu mày, không thích cách Du Ly chất vấn anh như vậy.

Một đứa trẻ không nên thiếu tôn trọng với người lớn, thật không giống ai. "Nói chuyện với tôi cho đàng hoàng, nói cho rõ ràng." Bạc Dạ dạy dỗ.

"Không gây rắc rối gì, chỉ ở trong phòng thôi." Lời nói đã rõ ràng, nhưng giọng điệu không được tốt lắm.

Du Ly mấy ngày nay trong lòng luôn đè nén sự tức giận, tâm trạng không được tốt, cũng lười giả vờ.

Bàn tay Bạc Dạ đặt trên eo cô, không khỏi dùng thêm chút sức.

Bị véo đau, Du Ly khẽ kêu lên, đôi mắt đẹp lộ ra chút tức giận.

"Cô ta chỉ tạm trú ở đây, vài ngày nữa sẽ được đón đi, em không vui chuyện gì?"

Bạc Dạ tưởng Du Ly có tâm lý trẻ con, nghĩ rằng có người muốn tranh vị trí với cậu.

"Em..."

Du Ly hơi ngớ người, cô không vui chuyện gì chứ?

Bạc Dạ muốn đưa ai về, liên quan gì đến cô?

Bị Bạc Dạ véo đau eo, Du Ly lùi lại, nhưng Bạc Dạ không cho phép.

"Mắt cá chân đau." Du Ly bực bội nói một câu.

Lời vừa dứt, cô đã bị Bạc Dạ đẩy ngã xuống.

Cái tên khốn này làm gì cũng không báo trước, Du Ly nằm dài trên giường, thở hắt ra.

Bạc Dạ ngồi bên mép giường, kéo mắt cá chân Du Ly ra xem.

Mắt cá chân trắng nõn chẳng có vấn đề gì, anh thử xoay vài cái, Du Ly cũng chẳng kêu đau.

Thằng nhóc này biết giả vờ rồi!

Bạc Dạ đánh nhẹ lên mắt cá chân Du Ly rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cú đánh này không mạnh lắm, ngược lại còn toát ra vẻ nuông chiều.

Tiếng nước vang lên từ phòng tắm, Du Ly nằm sấp bên mép giường nhặt điện thoại lên.

Trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc, cô click vào xem.

Hóa ra là tin nhắn của Chu Khoát, nói muốn gặp cô.

Du Ly khẽ nhếch môi cười lạnh, xóa tin nhắn và chặn luôn số đó.

Lúc này, cửa phòng tắm hé mở, Bạc Dạ gọi: "Lấy cho tôi cái khăn tắm."

Du Ly giả vờ như không nghe thấy, nhưng giọng của Bạc Dạ không nhỏ, không thể giả vờ được.

Lấy một chiếc khăn tắm từ ban công, Du Ly cúi đầu đi đến cửa phòng tắm, đưa khăn vào trong, nhưng Bạc Dạ không nhận.

Du Ly thì thầm, “Em mang khăn tắm đến rồi..."

"Mang vào đây." Giọng trầm của Bạc Dạ hòa lẫn với tiếng nước chảy xối xả.

Du Ly nắm chặt chiếc khăn trong tay, mang vào...

"Nhanh lên." Bạc Dạ tỏ ra mất kiên nhẫn.

Du Ly cúi đầu đẩy cửa phòng tắm, cả phòng đầy hơi nước, không khí ẩm ướt nặng nề.

Đi đến trước mặt Bạc Dạ, đưa khăn tắm cho anh, nhưng Bạc Dạ vẫn không nhận.

"Để lên giá rồi kỳ lưng cho tôi." Giọng Bạc Dạ rất trầm, hơi khàn.

Kỳ lưng...

Du Ly thở ra một hơi, cố nén không quay đi ngay lập tức.

Khi chiếc khăn tắm được ném qua, cô theo phản xạ đưa tay bắt lấy.

Bạc Dạ chống tay vào tường, cơ thể hơi nghiêng về phía sau.

Động tác lười biếng, phác họa đường nét hoàn hảo và đầy mạnh mẽ của tấm lưng.

Thân hình cân đối như Bạc Dạ rất hiếm gặp, thực sự là đỉnh cao không thể chê vào đâu được. Vì động tác này của Bạc Dạ nên khoảng cách giữa anh và Du Ly càng gần hơn.

Du Ly lùi lại một bước nhỏ, tay cầm khăn tắm, khẽ nói, "Em không biết..."

"Nhanh lên." Bạc Dạ muốn đá người rồi, sao lại nuôi được một kẻ vô dụng thế này.

Thấy Bạc Dạ nổi giận, Du Ly biết rằng nếu không kỳ cọ, cô cũng đừng hòng ra ngoài.

Đút tay vào găng tay và dùng miếng tẩy da. Du Ly định trực tiếp chà xát bằng tay không.

Do trong lòng đang bực tức nên lực tay hơi mạnh.

Bạc Dạ rên lên một tiếng, xoay người lại nắm lấy cổ tay Du Ly, "Em làm gì vậy?"

"Em đã nói là em không biết chà mà..." Du Ly nghiêng đầu nói nhỏ.

Nếu cô không nghiêng đầu, có lẽ đã nhìn thấy những thứ không nên thấy rồi.

Bạc Dạ nghĩ Du Ly cố tình làm mình khó chịu, vì anh đã đem một đứa trẻ khác về nhà.

"Không biết thì tôi dạy em, cởϊ áσ ra." Bạc Dạ giật lấy miếng tẩy da từ tay Du Ly.

Du Ly kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạc Dạ, rồi liếc nhìn khoảng cách đến cửa.

Cô nghĩ nếu chạy ra ngoài thì cần chạy bao nhiêu bước để Bạc Dạ không bắt kịp.

Nhìn một lúc, cô thấy chạy thẳng ra khó có thể thành công, Bạc Dạ chỉ cần đưa tay là có thể tóm được cô.

Còn nếu cô không cởi, với tính cách của Bạc Dạ chắc chắn sẽ tự tay cởi cho cô.

Ánh mắt Du Ly rơi vào xương quai xanh của Bạc Dạ, cái của cô là giả.

Tuy làm rất hoàn hảo, nhưng còn xa mới bằng được xương quai xanh gợi cảm của Bạc Dạ.

"Tại vì một người ngoài mà em làm tôi khó chịu, em được chiều quá rồi." Bạc Dạ vừa nói vừa đưa tay cởi đồ của Du Ly.

Gì mà kỳ với cọ, anh chỉ muốn dạy dỗ thằng nhóc vô phép này một trận thôi.

Vừa nghe thấy thế, Du Ly lập tức nghĩ ra cách thoát thân.

Cô đẩy mạnh vào ngực Bạc Dạ và ủy khuất nói: "Vậy anh để cô ta đến kỳ cọ cho anh đi."

Bạc Dạ không ngờ Du Ly dám đẩy mình, lưng anh đập vào tường gạch men.

Thấy Du Ly quay người bỏ chạy, anh tức giận hét lên: "Đừng chạy, lại ngã bây giờ."

Nền nhà toàn nước, ngã một cái là bị thương ngay.

Lời Bạc Dạ vừa dứt, thân hình Du Ly đã lảo đảo, suýt nữa thì trượt ngã, may mà cô giữ được thăng bằng.

Thấy Du Ly suýt ngã, Bạc Dạ tức đến mức muốn đánh cho một trận, đúng là hấp tấp vô ý.

Kéo chiếc khăn tắm bên cạnh quấn hờ hững quanh hông, Bạc Dạ mặt lạnh bước ra ngoài.

Du Ly mở cửa định chạy ra ngoài, Bạc Dạ đưa tay chộp lấy cổ áo cô, trực tiếp ấn người vào tường.

Hai người đối mặt nhau...

Du Ly đột nhiên nhắm mắt lại, cắn răng nói, "Rèm cửa chưa kéo..."

"Tôi sợ người ta nhìn à?" Giọng Bạc Dạ đầy vẻ bực tức.