Du Ly nghĩ bụng, anh không sợ người ta nhìn, nhưng tôi sợ nhìn anh.
Giữa ban ngày ban mặt, cứ thế ép cô vào tường, còn áp sát như vậy.
“Lão đại, em có chuyện muốn nói với anh..." Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Tô Yến vừa nói vừa bước vào.
Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta lập tức đóng cửa lại.
Rồi Du Ly nghe thấy tiếng gì đó lăn xuống cầu thang...
Chắc chú Yến ngã không nhẹ đâu!
"Du Ly, có phải tôi quá nuông chiều em rồi không? Bây giờ dám động tay động chân với tôi à?" Bạc Dạ cố nén giận hỏi.
Nước trên người anh chưa lau khô làm ướt cả áo phông của Du Ly.
Du Ly bất lực lên tiếng, "Anh mặc quần áo vào đã..."
Cửa lại mở ra lần nữa, Tô Yến lại bước vào.
“Lão đại, anh làm vậy không đúng. Tiểu Ly tuy xinh đẹp, tính tình hiền lành, nhưng anh không thể... làm như vậy."
"Tôi đã làm gì?" Bạc Dạ quay đầu lại hỏi một cách bực bội.
"Chạy mau." Tô Yến liều mạng nắm lấy cánh tay của lão đại nhà mình, nói với Du Ly.
Du Ly vội cúi người, chui qua cánh tay của Bạc Dạ mới nhận ra anh quấn khăn tắm, cô cứ tưởng anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đuổi theo.
"Tô Yến." Bạc Dạ bị hành động của Tô Yến chọc giận.
"Tiểu Ly, chạy mau." Tô Yến liều mạng hết mình.
Du Ly chạy ra ngoài không ngoái đầu lại, chắc chắn chú Yến đã hiểu lầm rồi.
Anh ta đã ra ngoài, vậy Tần Phóng đâu?
Bạc Dạ nhìn Du Ly mang dép lê chạy ra ngoài, giật mạnh tay Tô Yến ra.
“Cậu bị làm sao vậy? Các cậu đã chiều hư nó rồi."
“Lão đại, anh nói vậy không đúng, rõ ràng là anh chiều hư cậu ấy mà." Tô Yến nói xong mới nhận ra lưng đại ca của họ đỏ một mảng lớn. Nhìn cũng không giống bị cào xước...
Bạc Dạ lạnh lùng nhìn Tô Yến, anh mới nhận ra rằng Tô Yến có lẽ đã hiểu lầm.
"Nó giận dỗi tôi, động tay với tôi, tôi chỉ muốn nói nó vài câu thôi, cậu tưởng tôi định làm gì?"
"À..." Tô Yến cười ngượng ngùng, lúc nãy anh còn tưởng lão đại định bắt nạt tiểu Ly, làm gì đó với cậu ấy.
"Cậu đến đây làm gì?" Bạc Dạ đi ra ban công lấy một chiếc khăn.
Mấy ngày anh không ở đây, Du Ly đã biến phòng ngủ của anh thành ổ chó, mọi thứ bừa bộn lung tung.
“Em cần ra ngoài giải quyết chút việc riêng, xin phép nghỉ."
Động tác lau tóc của Bạc Dạ khựng lại, Tô Yến ra ngoài không cần xin phép, nói với anh điều này quả thực là thừa thãi.
"Tần Phóng sao rồi?" Bạc Dạ ngồi xuống mép giường hỏi.
Cảm thấy có gì đó dưới người, anh đưa tay sờ thử, lấy ra được điện thoại của Du Ly.
Bạc Dạ trầm ngâm, thuận tay bấm một cái, cần mở khóa, anh thử hai mật khẩu nhưng đều không mở được.
Tối hôm đó... Tô Yến kể lại sự thật về buổi nướng thịt hôm ấy.
Khi nghe rằng lon bia đó là dành cho Du Ly, ngón tay Bạc Dạ đang nhập mật khẩu bỗng khựng lại.
Đôi mắt sâu thẳm lập tức bừng lên lửa giận, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Thấy sắc mặt lão đại thay đổi, Tô Yến giải thích: "Tiểu Ly không sao cả, chỉ là thấy Phó Khôn định làm gì đó với Tần Phóng, có lẽ hơi hoảng sợ thôi."
Bạc Dạ nhìn vết cào trên mặt Tô Yến, cùng với khóe môi đã đóng vảy của anh ta, lông mày hơi nhíu lại.
Lão Triệu vừa nói Tần Phóng và Tô Yến ở cùng nhau, tính ra đã hai ngày hai đêm.
"Cậu và cậu ta..." Bạc Dạ không biết phải hỏi thế nào.
"Không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thuốc trong bia khá mạnh, cũng chẳng có thuốc giải đặc hiệu, chỉ có thể cố chịu đựng thôi."
Tuy nhiên, Tô Yến không nói về quá trình chịu đựng đó, chuyện này chỉ anh và Tần Phóng biết là được rồi.
Bạc Dạ nhìn miệng Tô Yến, không nói gì, rõ ràng là bị cắn.
"Tụi em chỉ vô tình chạm môi thôi." Tô Yến mỉm cười nói, khiến người ta không phân biệt được thật giả.
Bạc Dạ thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi vào phòng thay đồ, lúc ra đã thay xong quần áo.
“Lão đại, để em xử lý vụ Phó Khôn nhé!" Tô Yến vốn quen lười biếng, trước đây được giao việc, luôn lười chảy thây.
Đây là lần đầu tiên chủ động xin làm việc.
"Ừm." Bạc Dạ nhìn anh ta chằm chằm một cái, đồng ý.
Bạc Dạ đi ra ngoài không tìm thấy Du Ly, cả căn cứ đều đi tìm một lượt, cũng không thấy người đâu.
Cuối cùng kiểm tra camera an ninh, thấy Du Ly lén leo lên xe đi mua rau.
Bạc Dạ tức đến mức muốn đập nát màn hình máy tính, đồ không có lương tâm.
“Lão đại, để em ra ngoài tìm cậu ấy, anh nghỉ ngơi đi." Triệu Thừa Nghị thấy Bạc Dạ nổi giận, lên tiếng.
"Không cần." Bạc Dạ quay người định đi ra ngoài, nhưng nghe thấy Bành Phi hét lên một câu, “Lão đại, Y xuất hiện rồi."
Bạc Dạ dừng bước, từ từ quay người lại.
"Một giờ trước, Y đã công bố toàn bộ sổ sách trốn thuế của công ty nhà Phó Khôn."
Đệt, công ty của họ còn có phòng thí nghiệm sinh học...
Bành Phi chăm chú nhìn màn hình, quả nhiên là Y, những tập tin mã hóa nội bộ này đều bị cô ấy phá giải.
"Nhà Phó Khôn còn có liên hệ với nước ngoài..." Triệu Thừa Nghị chống tay lên bàn, xem xét kỹ lưỡng các mục.
Anh ta phụ trách nhiều công việc an ninh ở nước ngoài, nên đặc biệt quan tâm đến những điều này.
Không có mấy doanh nhân là sạch sẽ, nhưng rõ ràng các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của nhà Phó Khôn đều rất bẩn.
"Đại tẩu đang trả thù cho đệ tử của mình đây." Bành Phi cảm thán.
"Y làm sao biết được chuyện xảy ra trong căn cứ, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi mà." Triệu Thừa Nghị nêu ra nghi vấn của mình.
"Đó là Y mà, biết cũng chẳng có gì lạ." Bành Phi không lấy làm ngạc nhiên, thần tượng của anh ta biết tất cả mọi thứ.
Triệu Thừa Nghị nhíu mày, "Người này quá đáng sợ."
"Chậc, đại tẩu có gì đáng sợ đâu, phải gọi là giỏi chứ."
Bành Phi cứ gọi đại tẩu này đại tẩu nọ, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của sếp mình.
Bạo Dạ nheo mắt lại, "Gọi vài người đi theo tôi, rất có thể cô ấy đang trực tiếp đi tìm Phó Khôn để tính sổ rồi."
"Vâng, lão đại.” Bành Phi cực kỳ phấn khích, anh ta sắp được gặp thần tượng rồi.
--
Khách sạn Nguyệt Hải
Du Ly vừa hay lợi dụng việc Bạc Dạ nghĩ cô đang giận dỗi bỏ nhà đi, nên đã lẻn ra khỏi căn cứ.
Tuy nhiên Bạc Dạ sẽ sớm tìm ra cô, nên cô phải hành động nhanh chóng.
Thuộc hạ của cô nói sau khi bị đuổi ra khỏi Bạch Trạch, Phó Khôn không dám về nhà, mà trốn ở đây suốt.
Xung quanh khu vực này đều có camera giám sát, để tiện hành động, Du Ly đã mặc đồ nữ!
Tóc đen ngang vai, đeo kính áp tròng màu nâu, trang điểm nhẹ nhàng.
Áo thun đen ngắn tay, chân váy ca rô đỏ trắng, đi tất ống đen quá gối, khoe đôi chân dài thon thả.
Du Ly cầm một chiếc roi da nhỏ vừa đi vừa vung vẩy bước vào khách sạn, với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Nhìn cái roi da nhỏ đó, mọi người không khỏi tự hỏi, nó sẽ được quất vào ai?
Và họ đang chơi trò gì vậy...
Dù mặc đồ nam hay nữ, Du Ly luôn khiến mọi người kinh ngạc.
Đi đến phòng của Phó Khôn, cô lấy ra một thẻ phòng đặc biệt và áp vào khu vực quẹt thẻ.
Cửa mở ra, Du Ly chậm rãi bước vào.
Phó Khôn vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm, thấy cô gái bước vào thì ngơ ngác.
Anh ta cảnh giác hỏi: "Sao cô vào được…”
Phó Khôn chưa nói hết câu, Du Li đã quất mạnh một roi.