Bá Đạo Tổng Tài Nữ Cải Nam Trang

Chương 30: Bạc Dạ đã trở về, còn mang theo một thiếu nữ

Bành Phi bảo kiềm chế hay kìm nén nhỉ? Tô Yến nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra.

Khí thế mãnh liệt này khiến người ta bỏ hết áo giáp mà đầu hàng.

——

Trằn trọc suốt đêm không ngủ, nằm trên giường với vẻ mặt u ám.

Tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức Bành Phi đang ngủ trên ghế sofa.

Anh mơ màng bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ một cái nhìn đã chửi thề: “Đệch…”

"Tiểu Ly, em ở trong phòng đừng có ra ngoài." Bành Phi vừa nói vừa kéo rèm lại, rồi chạy ra ngoài.

Du Ly không cần ra ngoài, không cần nhìn cũng biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Trên sân tập, có rất nhiều người tụ tập xung quanh, đúng là cảnh tượng hiếm thấy.

Phó Khôn bị lột trần, treo trên xà đơn khoe cơ thể, tay chân bị kéo giãn ra, nhìn hơi giống như bị xử lý...

Nói thế cũng không đúng, đầu của cậu ta còn giống như bình thường.

Bành Phi bước tới một bước, kiễng chân nghe ngóng hơi thở của Phó Khôn, còn sống, chắc là đang ngủ.

Cách làm này, nhìn thế nào cũng không giống như cách làm của đội Tô Yến.

Mà càng không thể là tiểu thiếu gia Du, hai người họ đêm qua vẫn ở cùng nhau.

Nói gì thì nói, thân hình nhỏ bé của tiểu thiếu gia cũng không thể treo người lên xà đơn được.

Việc này không có ai biết, vậy ai đã làm đây?

"Được rồi, đừng có nhìn nữa, giải tán đi, thả người xuống." Bành Phi lên tiếng.

Khi được thả xuống, Phó Khôn tỉnh dậy, cậu lạnh đến run lẩy bẩy, nhìn xuống thì phát hiện ra mình lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Trong khi xung quanh vẫn còn rất đông người...

Phó Khôn là người rất coi trọng mặt mũi, bị mọi người vây quanh như vậy, thì lòng tự trọng của cậu dĩ nhiên bị tổn thương.

Phó Khôn cắn răng lên tiếng, "Có thể... cho tôi một cái áo được không..."

"Mặc áo làm gì, cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà đưa ra ngoài." Bành Phi tức giận.

Nếu không phải lo sợ tiểu thiếu gia nhìn thấy mấy cảnh này, làm dơ mắt cậu ta, thì Bành Phi chắc chắn sẽ treo hắn trên xà đơn hai ngày.

Đồ khốn nạn!

Bành Phi nổi tiếng là người hiền lành ở căn cứ, việc anh ta chửi thề thế này chắc chắn có chuyện gì đó.

Mấy thành viên đội trực tiếp khiêng Phó Khôn trần như nhộng ra ngoài.

Bành Phi lại ghê tởm nói thêm, "Khử trùng cái xà đơn đi."

Mấy năm trước cũng có mấy đứa con nhà giàu đến nghỉ hè, nhưng chưa bao giờ có nhiều đứa rác rưởi thế này.

Mới có mấy ngày mà trước là Tống Tư Hào, giờ lại thêm Phó Khôn này, chẳng ra thể thống gì.

--

Du Ly đứng trước cửa phòng mình, bên trong có tiếng động đứt quãng.

Khi Tô Yến bước ra, anh giật mình khi thấy Du Ly đứng ở cửa.

"Bành Phi không phải bảo cậu ở lại tầng ba sao."

Mặt và cổ của Tô Yến đều bị cào xước, ngực thì càng không thể nhìn nổi, kinh khủng quá. Anh tiện tay đóng cửa lại, cánh cửa đã bị Du Ly đá hỏng đêm qua, có thể đóng nhưng không khóa được.

"Sao cậu lại hút thuốc..." Tô Yến nhìn thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay của Du Ly, "Cậu còn bảo không biết hút cơ mà."

"Tôi về thay bộ quần áo." Du Ly dụi tắt điếu thuốc trong tay, giọng hơi khàn.

"Đừng thay nữa, cậu đi ăn sáng đi." Tô Yến chắn ở cửa, rõ ràng là không muốn cho Du Ly vào.

“Cậu ta không sao đâu, cậu đừng cảm thấy có lỗi, cái lon bia đó..." Tô Yến nói đến đây, ánh mắt lại trầm xuống vài phần.

Nếu đêm qua Du Ly uống lon bia đó, anh không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Tần Phóng còn có thể chống cự Phó Khôn vài hiệp, còn Du Ly thì chắc chắn sẽ bị người ta làm thịt.

Du Ly quay người đi về phía cầu thang, nếu cô uống lon bia đó, giờ này Phó Khôn đã chết đứ đừ rồi.

Nhưng chuyện này chưa xong, chỉ bị lột truồng làm nhục thì quá nhẹ nhàng cho hắn rồi.

Ban nãy cô định đẩy cửa vào luôn, nhưng không chắc Tần Phóng có mặc quần áo hay không, dù sao cô cũng là con gái.

Liên tiếp hai ngày, Tô Yến và Tần Phóng đều không xuất hiện ở sân tập, đội ba và đội hai tập luyện chung với nhau.

Triệu Thừa Nghị vừa đi công tác về, biết được chuyện xảy ra đêm đó từ Bành Phi.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với tiểu thiếu gia thì lão đại sẽ lấy mạng các cậu đấy." Triệu Thừa Nghị nói nhỏ.

"Tôi nghĩ lại cũng thấy sợ, trong lon bia đó có cho thêm cái gì vậy? Hai người họ đã ở trong ký túc xá hai ngày hai đêm rồi." Mặt Bành Phi đỏ bừng khi nói điều này.

Triệu Thừa Nghị không đáp lại, anh ta đã lập gia đình nên tất nhiên biết có những chuyện không thể kiểm soát được.

Bành Phi lo lắng gãi đầu, “tiểu thiếu gia mấy ngày nay hầu như không ăn gì cả, ngay cả sữa đậu nành cũng không uống, khi lão đại về tôi không biết phải giải thích thế nào nữa."

Vừa nhắc đến lão đại, bên kia đã có vài chiếc xe chạy vào.

Khi thấy lão đại của mình bước xuống xe, chân Bành Phi suýt khuỵu xuống.

Bạc Dạ vẫn mặc bộ quân phục đen như lúc rời đi, vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn chút mệt mỏi.

Trên đôi ủng còn dính bùn, nửa khô nửa ướt.

Phía sau anh còn có một cô bé gầy gò, trông chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

Cô bé rụt rè đi sau Bạc Dạ, mắt nhìn xung quanh. Thấy người chạy qua chạy lại, cô sợ hãi co rúm người lại.

Nghe thấy tiếng hô khẩu hiệu huấn luyện, cô cũng sợ hãi bịt tai lại, lo lắng bất an lấp sau Bạc Dạ.

Bạc Dạ liếc nhìn bãi huấn luyện, thấy rõ các thành viên đội không có anh đã lơ là tập luyện đi nhiều.

Lần này đi cứu người là vì nhận lời nhờ của bậc trưởng bối, nếu không anh cũng không đích thân đi.

Anh không có ở đây, không biết Du Ly có gây rắc rối gì không.

“Lão đại, sao lại dẫn về một đứa trẻ vậy?" Bành Phi khẽ hỏi Triệu Thừa Nghị.

"Còn tâm trí mà lo chuyện này à, nghĩ cách giải thích với lão đại đi!" Triệu Thừa Nghị nói rồi bước về phía Bạc Dạ.

Bành Phi xoa xoa mặt rồi cũng đi theo, chết chắc rồi.

"Dẫn đi ăn uống gì đó, sắp xếp cho một phòng ký túc, đợi người đến đón." Bạc Dạ nói thẳng với Bành Phi khi anh ta đi tới.

"Vâng, lão đại.” Bành Phi đáp lớn.

Giọng lớn đến mức Bạc Dạ phải nheo mắt lại, rõ ràng Bành Phi đang lo lắng.

Anh trầm giọng hỏi, "Du Ly sao rồi?"

"Không... không sao, đang chơi game trên giường anh đấy." Giọng Bành Phi run rẩy, chân như muốn khuỵu xuống.

Bạc Dạ nghe vậy là biết có chuyện, "Ba."

Vừa nghe lão đại đếm số, Bành Phi lập tức quay sang Triệu Thừa Nghị cầu cứu.

"Hai."

“Có một chút sự cố xảy ra, Tiểu Ly không sao cả, người gặp chuyện là Tần Phóng, cái đó... Tô Yến đang ở cùng anh ấy." Triệu Thừa Nghị lên tiếng.

“Tiểu thiếu gia không sao hết, chỉ là không có khẩu vị ăn uống, gầy đi một chút thôi." Bành Phi gật đầu liên tục.

Bạc Dạ vừa bước chân đi, cô bé phía sau vẫn muốn đi theo anh.

Bạc Dạ đưa mắt ra hiệu cho Bành Phi, Bành Phi chặn cô ta lại.

Bước chân không vững vàng như thường lệ, hơi gấp gáp. Bạc Dạ nhanh chóng đi tìm Du Ly.

Du Ly gõ phím trên bàn phím, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang.

Bạc Dạ đã về!

Cô đóng máy tính xách tay lại, cầm điện thoại bên cạnh, lăn người nằm sấp trên giường và mở giao diện trò chơi.

Bạc Dạ chỉ mất vài bước để đến bên giường, trực tiếp kéo người dậy.

Du Ly không giữ được điện thoại, làm rơi xuống đất.

"Điện thoại của em..."

Bạc Dạ để Du Ly đứng trên giường, nhìn lên nhìn xuống, thấy người không bị thương gì mới từ từ thở phào.

Du Ly đứng trên giường, cao hơn Bạc Dạ một chút, đây là lần đầu tiên cô nhìn xuống người đàn ông này.

Du Ly vừa định mở miệng thì một bóng dáng gầy gò lao vào, vừa nói: "Em sợ quá..."