Đây là làn da của Bạc Dạ! Du Ly đột nhiên tỉnh dậy, trời ơi, thật là quá đáng.
Trước đây nằm gối lên chân đã chẳng sao, bây giờ còn dám nằm trên người Bạc Dạ mà ngủ nữa. Sao gần đây mỗi lần ở cạnh Bạc Dạ, cô lại ngày càng mất cảnh giác vậy?
"Còn không dậy?" Hơi thở của Bạc Dạ trở nên nặng nề hơn. Cái đứa ngốc này đang nằm trên người anh, hoàn toàn không có ý thức gì cả.
"Dậy, dậy." Du Ly bất chợt bật dậy.
Cảm giác còn đang bị choáng, cô cũng không để ý rằng mình đang chống tay lên ngực Bạc Dạ để đứng dậy.
Cô vừa định nhảy xuống giường, thì bị Bạc Dạ đá một cái, "Sao em không đè chết tôi đi."
Cái động tác chống dậy của Du Ly quá đột ngột, Bạc Dạ suýt nữa không thở nổi.
Du Ly bị đá cũng không tức giận, cô nhảy xuống giường, đứng chân trần trên sàn, rồi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cúi xuống nhìn, hai chân trắng muốt, vậy quần ngủ của cô đâu rồi? Du Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Dạ trên giường, phát hiện ra cái quần ngủ lại nằm trong tay hắn.
Gã đàn ông này đã cởϊ qυầи ngủ của cô ư! Du Ly nín thở, có bị phát hiện không vậy? Cái yết hầu giả được xử lý đặc biệt, sẽ không rơi ra chứ. Dây quấn ngực cô quấn cũng rất chặt, cũng không thể bung ra. Thậm chí cả qυầи ɭóŧ, cô mặc cũng là kiểu hình chữ U đặc biệt có đệm.
Bạc Dạ ném chiếc quần ngủ trong tay sang, trúng ngay mặt Du Ly.
Cái ánh mắt của Du Ly như đang nói, hắn đã cởϊ qυầи của cậu.
“Em tự cởi đó.” Bạc Dạ nói xong, yết hầu còn di chuyển hai cái.
Chân của cái đứa vô dụng này, vừa trắng vừa dài, không có một sợi lông nào, không biết sao lại được như vậy?
“Em có cạo lông chân không?” Bạc Dạ hỏi khi xuống giường.
Du Ly liếc nhìn chân Bạc Dạ, “À, có cạo.”
Bạc Dạ xoa xoa vai bị Du Ly đè đến tê, “Sau này không được cạo nữa, không có chút phong độ đàn ông nào.”
“Ồ……” Du Ly thở phào, may mà không bị phát hiện.
Nhà ăn.
Du Ly đang cắn một cái bánh bao to, cái bánh bao to gần bằng cả mặt cô.
Tần Phóng lại bị Tô Yến ôm đến, sắc mặt của cả hai đều không được tốt. Nhìn là biết ngay không ngủ đủ giấc.
Khi Tần Phóng ngồi xuống, đã liếc Du Ly một cái.
Du Ly muốn cười mà phải nhịn cười, tính ra thì cô chắc chắn không thể dỗ Tần Phóng được.
"Phi Phi, mang cho anh hai phần cơm." Tô Yến ngồi xuống, nói với Bành Phi.
Bành Phi lớn hơn Tô Yến năm tuổi, nhưng vì khuôn mặt trẻ con nên mọi người cứ tưởng anh còn nhỏ tuổi.
Bành Phi cắn một miếng bánh bao rồi đứng dậy, rất biết chiều lòng Tô Yến.
"Lão đại, vai anh sao vậy?" Tô Yến thấy Bạc Dạ xoa vai, hỏi.
"Hắn ngủ không yên, nằm lên người tôi mà ngủ, bị đè tê mãi không hết."
Bạc Dạ nói xong, ngón tay chỉ vào bát canh của Du Ly, "Ăn một cái bánh bao cũng mất mười phút, nhanh lên, uống canh đi."
Không thể trách Du Ly ăn chậm, bánh bao chay không phải món cô thích.
"Tiểu Ly, cháu đã lớn thế này rồi, còn nằm trên người lão đại ngủ, có phải nên chuẩn bị cho cháu một cái bình sữa không? Tô Yến trêu chọc.
Du Ly không thèm để ý đến anh ta, tăng tốc ăn bánh bao. Với sự hiểu biết của cô về Bạc Dạ, nếu cô cứ chậm chạp, khi anh nổi giận, cả ngày hôm đó cô sẽ chỉ được ăn bánh bao.
Lúc này, Tần Phóng bỗng lên tiếng hỏi, “Bạc gia, khi nào tôi có thể đi?”
Bạc Dạ xoa vai, ngẩng đầu nhìn về phía anh, “Bất cứ lúc nào.”
Du Ly dừng lại một chút, chẳng lẽ Bạc Dạ chưa tỉnh?
Không nhắc đến trí tuệ nhân tạo, không hỏi Y, vậy mà đã thả người đi?
Tần Phóng vừa nghe thấy vậy, liền đứng dậy, Tô Yến nheo mắt cười, tay đặt trên vai anh ta mạnh thêm một chút.
“Lời của lão đại chúng ta còn chưa nói xong, ngồi yên nào.”
Tô Yến đã theo Bạc Dạ nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ anh.
“Cậu đi, mèo của cậu sẽ vào bếp.” Bạc Dạ từ tốn nói, giọng điệu tuy bình thản nhưng lại đầy sức sát thương.
Trong lòng thầm chửi thề một câu. Bạc Dạ, con cáo già này, nói một câu còn có ích hơn là Tô Yến nhìn chằm chằm hắn hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Vừa nghe câu này, gương mặt tuấn tú của Tần Phóng lập tức trắng bệch. Ăn cá khô nhỏ của hắn à? Hấp hay kho hay nướng? Tần Phóng tức giận đến mức ngực phập phồng, hắn có thể mắng Tô Yến là tên khốn vô lại. Nhưng hắn không dám mắng Bạc Dạ như vậy.
Đó là Bạc gia của Đế thành, nếu chọc giận hắn, lão đại đang ăn bánh bao của cậu cũng không bảo vệ được .
Bực bội, Tần Phóng cảm thấy mình sắp nổ tung.
"Tôi đã nói rồi, cậu tìm lão đại của tôi cũng vô dụng, tôi dịu dàng với cậu như vậy cậu còn không hài lòng, luôn không nghe..."
Tô Yến chưa nói xong, Tần Phóng đã đưa tay lên cào mặt hắn.
Nếu những chàng trai khác làm vậy, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy hơi nữ tính.
Nhưng Tần Phóng, đóa hoa cao lãnh này mà cào người khác, nhìn thật sự rất sướиɠ mắt. Giống như một chú mèo con dễ thương đang cào bạn, bạn chẳng nỡ mà nổi giận với nó.
Bạn còn phải mỉm cười và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó nói, “Được rồi, ngoan nào, đừng nghịch nữa.”
Giống như lúc này, Tô Yến đang giữ tay của Tần Phóng chuẩn bị cào anh lần thứ hai.
“Tần Phóng, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút, sức chịu đựng của tôi có hạn.”
Tô Yến thật sự rất nhẫn nại với Tần Phóng, trên cổ và tay đều bị cào khá nhiều.
Tối qua còn quá đáng hơn khi cào liên tục ở trước ngực và sau lưng, chả để trống chỗ nào.
Cuối cùng, Tô Yến phải đè Tần Phóng xuống giường, nói không ít lời đe dọa, cuối cùng hắn mới chịu ngoan ngoãn. Tần Phóng vừa tức vừa bực, sao lại gặp phải những kẻ vô lý như vậy chứ.
Còn dùng cá khô nhỏ của hắn để đe dọa nữa!
Lúc này Du Ly cầm một cái bánh bao, hỏi tần phóng, “Có muốn ăn bánh bao không?”
Tần Phóng chẳng biết nói gì mà chỉ nhìn cô , còn Du Ly thì mày nâng lên một chút, ý bảo đừng tức giận, ăn bánh bao đi.
Tần Phóng bực bội với tay lấy cái bánh bao, cắn một miếng, hương vị thật sự khá ngon.
Tần Phóng thích ăn, nhưng khẩu vị thì kén chọn, đồ ăn khiến cậu cảm thấy hứng thú rất hiếm khi xuất hiện.
Cái căn cứ Bạch Trạch này, người tuy không được bình thường, nhưng đồ ăn thì thật ngon.
Du Ly tưởng rằng mình cho đi một cái bánh bao thì có thể ăn ít hơn một chiếc.
Kết quả là Bạc Dạ lại bỏ cái bánh bao của mình vào đĩa của cô.
Du Ly nghiêng đầu nhìn sang, cắn môi, vẻ mặt như đang tức nhưng không dám nói ra.
Bạc Dạ nheo mắt lại, Du Ly đành ngoan ngoãn cầm bánh bao lên cắn một miếng.
Ngồi đối diện, Tô Yến mỉm cười, lão đại vì để tiểu thiếu gia ăn thêm rau mà tốn biết bao nhiêu là tâm tư.
Toàn bộ người trong căn cứ cùng nhau ăn bánh bao chay!
Bành Phi mang đồ ăn đến, để lên bàn, tiện tay gắp cho Du Ly một quả trứng trà.
“Tiểu thiếu gia ăn nhiều vào, mau lớn nhé.” Nói xong xoa đầu Du Ly, sau đó chạy mất.
Du Ly ghét ăn nhất là rau, tiếp theo là trứng. Du Ly bực bội nhỏ giọng nói: "Phiền chết đi được."
Bạc Dạ nhìn bộ dạng phồng má trợn mắt của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Rồi lại, liếc mắt nhìn Tô Yến, Tô Yến lập tức hiểu ý.
Đặt bát canh xuống bên cạnh Tần Phóng, Tô Yến hỏi : "Tần Phóng, nói cho tôi biết, tìm Y ở đâu?"
Nghe thấy chữ Y, Tần Phóng theo bản năng nhìn thoáng qua Du Ly.
Du Ly vẫn cúi đầu, từng miếng từng miếng ăn bánh bao.
“Anh muốn làm gì?" Tần Phóng bực bội hỏi.
"Hung dữ cái gì, Y là người phụ nữ của lão đại , là chị dâu tương lai của chúng tôi, tôi có thể làm gì cô ấy chứ."
"Anh sỉ nhục ai đấy? Y là đàn ông." Tần Phóng nổi giận.