"Là đàn ông." Tần Phóng lại nhấn mạnh một lần nữa.
Tô Yến nhìn về phía lão đại nhà mình, biểu cảm và giọng điệu của Tần Phóng không giống như đang nói dối.
Hơn nữa anh ta hỏi bất ngờ như vậy, Tần Phóng không chút do dự liền trả lời, chắc chắn là không có giấu giếm.
Vậy thì chuyện này thú vị rồi, Y là đàn ông.
Ánh mắt của Bạc Dạ trầm xuống, đúng là anh ta say, nhưng tuyệt đối sẽ không say đến mức không phân biệt được nam nữ. Tối hôm đó, người mà anh ngủ cùng chính là một người phụ nữ!
Vừa ăn bánh bao, bên khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cô đã đoán được Bạc Dạ sẽ thông qua Tần Phóng để tìm Y.
Cô không nói trước với Tần Phóng, chính là để khi bọn họ đột ngột hỏi thì câu trả lời của anh ta sẽ tự nhiên hơn.
Đã chắc chắn Y là phụ nữ, vậy mà Tần Phóng lại khẳng định chắc nịch y là đàn ông, không ngớ người mới là lạ.
“Tiểu Phóng Phóng, cậu chẳng biết gì về Y cả đúng không? Cô ấy đã ngủ với lão đại của chúng tôi rồi, nam hay nữ chúng tôi còn nhận nhầm được sao.”
Lúc này, Tô Yến giống như một kẻ xấu chuyên lừa trẻ con, từng câu từng chữ gài bẫy lời của Tần Phóng.
Tần Phóng nhìn Bạc Dạ một cái, rồi lại nhìn vào Du Ly.
Cuối cùng, anh ta trừng mắt nhìn Tô Yến, “anh đừng có mà lừa tôi, nếu bọn họ thật sự ngủ với nhau rồi, không thể nào không biết đó là nam hay nữ." Lời này Tần Phóng không dám nói thẳng với Bạc Dạ, nam nữ cũng không phân biệt được, vậy không phải ngốc thì là mù.
Đôi mắt sâu thẳm của Bạc Dạ khẽ nheo lại.
Du Ly ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, rồi bắt đầu nhấm nháp từng thìa súp nhỏ.
Cô tự hỏi, không biết có phải Bạc Dạ đưa cô đến Bạch Trạch không phải để huấn luyện mà là để vỗ béo cô hay không?
Tô Yến nhìn lão đại nhà mình, giờ phút này trong lòng anh ta tràn đầy nghi ngờ, không biết có phải đêm đó lão đại uống say quá nên nhìn nhầm giới tính hay không?
Dù sao tửu lượng của lão đại cũng thuộc dạng kém mà.
Nếu Y mà là con trai thật, thì lão đại phải làm sao đây?
Nghĩ đến việc gần đây bọn họ một tiếng đại tẩu, hai tiếng đại tẩu, anh ta lại thấy toang rồi.
“Cho cậu ta luyện tập cùng với cậu và các thành viên trong đội, đối xử công bằng, đừng nương tay.” Bạc Dạ liếc Tần Phóng một cái, sau đó nói với Tô Yến.
Tô Yến cười đáp: “Vâng, lão đại.”
Tần Phóng vẫn đang ăn bánh bao, hoàn toàn không nhận ra chữ “cậu ta” trong câu nói kia là đang nói mình.
Bạc Dạ rút hai tờ khăn giấy, nhẹ nhàng nâng cằm Du Ly, xoay mặt cô sang, “Lại ăn lem ra rồi?”
Du Ly nghe nói Bạc Dạ muốn huấn luyện Tần Phóng, nhất thời không cầm chắc muỗng, nước súp theo đó mà chảy xuống khóe miệng.
Tần Phóng nhìn Bạc Dạ lau miệng cho đại ca nhà mình, trong mắt toàn là vẻ không hiểu.
Đã giả vờ yếu đuối thì cũng thôi đi, tay cũng phải giả vờ tàn phế luôn sao?
Ăn bữa cơm còn phải dỗ dành, còn lau cả miệng nữa...
"Đi thay bộ quần áo khác đi, tôi đưa em ra ngoài." Bạc Dạ vứt khăn giấy xuống và nói.
Du Ly thà ở lại căn cứ để bị huấn luyện còn hơn là đi ra ngoài với Bạc Dạ.
Ăn cơm với những người bạn thân của anh, cô lại phải gọi từng người là chú, rồi bị hỏi đông hỏi tây.
Khi Du Ly đứng dậy, Tần Phóng cũng đứng lên theo, "Tôi đi cùng cậu, cái... đồng hồ của tôi còn ở trong phòng cậu.”
Lần này Tô Yến không cản, Bạc Dạ cũng không nói gì.
Nhìn hai người đi ra, Tô Yến cười nói, "Tôi còn sợ tôi huấn luyện quá khắc nghiệt, bông hoa nóng tính này sẽ gục ngã mất."
"Vừa phải thôi, chỉ cần dụ Y đến là được, dù sao cũng là đệ tử của cô ta." Bạc Dạ lạnh lùng nói.
“Lão đại, cái Y đó có tính..." Tô Yến chưa nói hết câu, Bạc Dạ đã liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Cô ta chính là phụ nữ, Tần Phóng cũng bị lừa rồi." Bạc Dạ nói câu này với vẻ rất chắc chắn.
Tần Phóng đi theo Du Ly trở về ký túc xá, vừa đóng cửa lại là bùng nổ ngay.
"Cậu cứ đứng nhìn tên khốn đó bắt nạt tôi à?"
"Đêm qua ngay trên giường cậu, hắn suýt trói tôi lại."
"Còn cả chú ba của cậu nữa, sao ông ấy lại xấu xa thế, dùng cá khô để uy hϊếp tôi."
"..."
Du Ly dựa vào bàn, khóe môi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Tần Phóng.
Bỗng nhiên hỏi một câu: "Ga giường và chăn của tôi là cậu thay hay chú Yến thay?"
“Tô Yến thay." Tần Phóng buột miệng trả lời.
Nói xong lại càng tức hơn, cậu ta nói nhiều như vậy, vậy mà trọng tâm mà đại ca của cậu quan tâm lại là ai thay ga giường và chăn.
"Thôi được rồi, đừng giận nữa, đã bảo cậu đừng đến mà, chú Yến bắt cá khô chính là để dụ cậu đến đấy."
Cá khô nghe thấy tiếng Du Ly, mở mắt ra, duỗi người rồi đi về phía cô.
"Cậu đưa tôi và cá khô ra ngoài đi." Tần Phóng chặn cá khô giữa đường, bế nó lên.
Cá khô nhỏ vốn định đi tìm Du Ly, nửa đường lại rơi vào lòng Tần Phóng, nên tức giận.
Hai cái chân nhỏ nhắm thẳng vào mặt Tần Phóng mà cào.
Tần Phóng không kịp tránh, bị cào hai cái, rồi bồi thêm hai phát nữa.
Tần Phóng cũng không giận, còn cọ đầu cá khô nhỏ, chỉ thiếu nước hôn hai cái.
“Không đưa đi được đâu, ở lại đi!" Du Ly đi đến trước tủ, lấy ra một bộ quần áo.
Mấy ngày nay thể lực của Tần Phóng đã khá hơn nhiều, luyện tập thêm nữa sẽ hình thành thói quen vận động.
Bạc Dạ bảo Tô Yến dẫn Tần Phóng đi tập luyện hành hạ anh ta, mục đích là dụ Y đến.
Vừa nghe Du Ly nói không đưa đi được, sắc mặt Tần Phóng liền thay đổi, anh không muốn ở lại đây một giây một phút nào.
“Chú Yến ăn mềm không ăn cứng, cậu chiều theo chú ấy một chút." Du Ly vừa nói vừa đi về phía phòng tắm.
"Thật sự không thể đưa đi được sao?" Tần Phóng hỏi từng chữ một, trong lòng vẫn còn chút hy vọng cuối cùng.
"Không đưa ra ngoài được đâu, chú ba của tôi là con cáo già đó, muốn cậu, muốn trí tuệ nhân tạo, muốn Y, làm sao có thể để cậu đi được."
Khóe môi Du Ly cong lên cười, người đàn ông đêm đó tuy không kiên nhẫn, nhưng đặc biệt giỏi tấn công tâm lý.
Tần Phóng đã ở bên cạnh Du Ly vài năm rồi, nếu cậu nói không đưa ra ngoài được, thì thật sự là không thể đi được.
Tần Phóng làm sao biết được, lý do không thể đưa đi được là vì đại ca của cậu muốn cậu luyện thể lực!
"Vậy cậu nghĩ cách để tên Tô Yến đó cút xa tôi một chút, nếu còn ở cùng hắn nữa, tôi sẽ không nhịn được mà cào chết hắn đấy."
"Cào đi, cào mạnh vào." Du Ly cười đóng cửa phòng tắm lại.
Khi cô thay đồ xong bước ra, Tần Phóng đã tức giận đến mức ôm cá khô nhỏ ngủ thϊếp đi trên ghế sofa.
Du Ly bước tới, cầm chiếc đồng hồ của Tần Phóng trên bàn lên.
Kết nối với đồng hồ của mình, rồi dùng ngón tay chạm vài cái lên trên đó.
Cô khởi động chương trình giám sát đặc biệt, nếu Tần Phóng gặp nguy hiểm, cô sẽ biết.
Cô lo lắng cậu bị huấn luyện quá nặng, không chịu nổi.
Câu lạc bộ tư nhân.
Đây là nơi Bạc Dạ và những người bạn thân của anh tụ tập, chủ nhân chính là Phó Hoài Lâu.
Cuộc gặp mặt của họ thường là ăn xong rồi đánh mạt chược.
Bạc Dạ không giỏi uống rượu, nhưng lại đánh mạt chược rất giỏi. Ống tay áo sơ mi của Bạc Dạ xắn lên đến khuỷu tay một cách tùy ý, khóe môi mỏng ngậm điếu thuốc hút một hơi, rồi nhả khói ra.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, đánh ra một quân bài, động tác lười biếng tùy ý, toát ra sức hấp dẫn vốn có của một người đàn ông trưởng thành.
"Sao Tiểu Ly vẫn chưa học hút thuốc vậy?" Phó Hoài Lâu đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi, cười hỏi.
Khóe môi của Phó Hoài Lâu luôn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng.
Anh ta không cận thị, nhưng luôn đeo kính, chỉ để che giấu sự hung dữ không thể giấu trong mắt.
Ở Đế Thành, không ai dám nhắc đến quá khứ của Phó Hoài Lâu.
“Chú ba không cho chạm vào rượu và thuốc lá." Du Ly uống sữa đậu nành, khẽ trả lời.
"Cậu quản quá nghiêm rồi." Câu này Phó Hoài Lâu nói với Bạc Dạ.
Bạc Dạ không nói gì, Phó Hoài Lâu lại nói, "À phải rồi, Phó Tiêu Tiêu sẽ đến đây một lát nữa, nhân dịp hôm nay con bé và Du Ly đều ở đây, bàn bạc về ngày đính hôn của họ luôn."