Bá Đạo Tổng Tài Nữ Cải Nam Trang

Chương 17: Em mặc đồ ngủ của tôi

Du Ly không nhúc nhích, tối nay Bạc Dạ không uống rượu. Ngủ cùng giường với anh, chỉ có hai chữ "nguy hiểm."

"Thôi ạ, đồ ngủ và đồ vệ sinh của em đều..."

Du Ly chưa nói hết câu, Bạc Dạ đã nói, "Mặc của tôi, dùng của tôi.”

Du Ly xoay xoay hộp sữa đậu nành, bồn chồn nhưng không thể biểu lộ ra.

"Vẫn chưa đi à?" Thấy Du Ly không động đậy, giọng Bạc Dạ lại lạnh thêm vài phần.

Du Ly đành phải đứng dậy, đi về phía phòng thay đồ, lấy một bộ đồ ngủ của Bạc Dạ. Bộ đồ ngủ của Bạc Dạ không cần chọn, toàn là màu đen.

Ra đến phòng tắm, Du Ly mở vòi sen, tựa vào cửa suy nghĩ phải tìm cách nào để đi khỏi đây.

Bỗng có tiếng gõ cửa, làm Du Ly suýt nữa la lên.

Chưa kịp mở miệng, bên ngoài Bạc Dạ đã nói, "Mười phút."

Khó chịu thật...

Hắn thật sự nghĩ cô là người trong đội, tắm rửa cũng phải tranh thủ thời gian.

Du Ly ậm ừ trả lời, "Biết rồi."

Tắm nhanh một cái, lau khô người xong, Du Li lấy băng quấn quanh người.

Không có đồ thay, đành phải chịu vậy.

Lần này Du Li quấn chặt hơn mọi khi, dù sao đêm nay cũng phải nằm bên cạnh Bạc Dạ. Chưa kịp sấy tóc, đã hết mười phút.

Du Ly xách quần đi ra khỏi phòng tắm, quần ngủ của Bạc Dạ quá rộng. Thắt lưng hoàn toàn không giữ được, vốn đã là chất liệu lụa, trơn cứ theo đà mà tụt xuống.

Đồ trên bàn ăn đã được dọn dẹp xong, Bạc Dạ đang hút thuốc, gọi điện thoại.

"Ừm, ngày mai tôi qua đó, mang cậu ta đi làm gì? Chỉ biết gây rắc rối thôi."

Nghe giọng điệu này, chắc là bạn thân của hắn.

Bạc Dạ chỉ nói chuyện với mấy người bạn thân thì giọng mới dịu dàng hơn một chút, mới không lộ vẻ khó chịu, thiếu kiên nhẫn.

Du Ly xách quần lê bước trên sàn nhà, cái "cậu ta" này chắc chắn là nói về cô đây mà.

"Biết rồi, sẽ mang đi." Giọng Bạc Dạ có vẻ bất đắc dĩ.

Khi cúp máy quay người lại, liền thấy Du Ly trông như đang mặc đồ diễn.

Quần áo ngủ của anh mặc trên người cô quả thật quá rộng, áo có thể mặc như váy luôn rồi.

"Tóc cũng không sấy." Bạc Dạ rít một hơi thuốc rồi dập tắt, đi thẳng vào phòng tắm.

Khi Bước ra tay cầm máy sấy tóc, anh ra lệnh, "Lại đây."

Du Ly ngoan ngoãn đi đến ngồi bên cạnh sofa, tiếng ù ù của máy sấy vang lên, cô nhắm mắt lười biếng, tận hưởng sự phục vụ của Bạc Dạ.

Tính khí của Bạc Dạ rất tệ, suốt ngày mặt mày u ám, nhưng về khoản chăm sóc Du Ly thì không có gì để nói.

Ngay cả đối với con trai ruột cũng không được thế.

Bạc Dạ đột nhiên hỏi, "Cô bạn gái đó của em, đã chia tay thật chưa?"

"Ừm, chia tay thật rồi." Du Ly ngáp một cái trả lời.

Nhưng vì giọng nói quá nhỏ nên bị tiếng ù ù của máy sấy át đi mất.

"Nói to lên." Bạc Dạ vỗ một cái lên vai Du Ly.

"Chia tay thật rồi, không liên lạc gì nữa."

Du Ly bị đánh đau, hét lên với Bạc Dạ, dù sao cũng là anh bảo nói to mà.

"Tốt nhất là em phải cắt đứt hẳn cho tôi.” Bạc Dạ lên tiếng cảnh cáo.

Cắt đứt hẳn rồi mà trong mơ còn gọi tên người ta.

Du Ly không nói gì, những ngón tay trắng nõn kẽ kéo vạt áo ngủ của Bạc Dạ. Chất liệu quá tốt, trơn láng đến nỗi không thể tạo ra một nếp nhăn nào.

"Còn nữa, Tần Phóng nói ngủ chung với em, em lại đồng ý, không chút đề phòng?”

"Nếu nó có ý đồ xấu gì, em sẽ bị ăn sạch đến xương cũng không còn."

Động tác sấy tóc của Bạc Dạ không được thành thạo lắm, cứ túm lấy rồi thổi lung tung.

Làm mái tóc ngắn đẹp trai của Du Ly trở nên rối bời.

“Cậu ta là con trai mà..."

Du Ly hơi buồn cười, Tần Phóng có thể có ý đồ xấu gì chứ, một đứa trẻ ngây thơ như vậy.

"Con trai với con trai, ở bên nhau còn ít à? Cúi đầu xuống." Giọng Bạc Dạ thiếu kiên nhẫn.

Sấy cái tóc sao mà vất vả thế, càng sấy càng rối.

Du Ly cúi đầu xuống, nghĩ bụng Bạc Dạ biết cũng nhiều đấy.

Đầu bị xoay qua xoay lại, làm cô liên tục ngáp mấy cái.

Khi máy sấy tóc dừng lại, Du Ly chuyển chủ đề và hỏi một câu, “Chú ba, hôm nay sao anh lại giận?"Trực giác mách bảo cô rằng có liên quan đến mình, nhưng cô không thể nhớ nổi mình đã chọc tức Bạc Dạ vào lúc nào.

“Lên giường, ngủ đi.” Bạc Dạ không trả lời, quay lưng vào nhà tắm.

Khi Du Ly đi đến cửa phòng ngủ, trong nhà tắm vang lên tiếng nước.

Nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng ngủ, cô lại thấy đau lưng.

Khi nằm dựa vào mép giường, Du Ly theo thói quen quấn chăn quanh người.

Áo gối và chăn đều mang mùi của Bạc Dạ.

Du Ly cảm thấy bực bội quấn chăn chặt hơn, vừa buồn ngủ vừa phải giữ tỉnh táo.

Khi Bạc Dạ bước ra, tóc anh cũng không được sấy khô, chỉ lấy khăn lau qua rồi lên giường.

Du Ly quấn chăn quanh mình, giống như một chiếc bánh mỳ lớn.

Bạc Dạ đá cô hai cái, “Nằm cho ngay ngắn vào.”

Chiếc bánh mỳ động đậy, Du Ly thò đầu ra khỏi chăn, ngại ngùng nhìn Bạc Dạ.

Anh không mặc pijama, trên ngực màu nâu bã trầu còn hiện rõ những vết cào.

Chính là đêm hôm đó khi cô không chịu nổi, đã cào loạn lên, lưng còn bị xước nhiều hơn nữa.

Hàng mi dày của Du Ly chớp chớp hai cái, cô mới nhận ra Bạc Dạ không đắp chăn.

Cô đang nằm ở mép giường, muốn cuộn chăn lại thì chỉ có thể lăn về phía Bạc Dạ.

Bạc Dạ đã đợi chăn đến sốt ruột, "Nhìn gì? Đưa chăn đây."

Du Ly trực tiếp lăn qua, đυ.ng vào người Bạc Dạ, chăn cũng xổ ra.

Bạc Dạ lại đá cô một cái, "Ngủ mà cũng không yên."

Tuy là động tác đá nhưng Bạc Dạ chẳng dùng chút sức nào.

Du Ly lại lăn về mép giường, kéo chăn đắp lên người mình.

“Nằm lại gần đây, cái giường to thế này mà cứ ngủ ở mép, lại rơi xuống bây giờ." Bạc Dạ vừa nói vừa đắp chăn lên.

Du Ly nghiến răng, di chuyển về phía Bạc Dạ một chút.

Bạc Dạ thấy cô di chuyển chậm chạp như vậy, liền đưa tay kéo người qua.

Tuy không bị kéo vào lòng Bạc Dạ, nhưng cũng gần đến mức dính sát vào cánh tay anh.

Hơi ấm từ làn da truyền qua lớp lụa mỏng manh, Du Ly nhắm mắt lại, rồi lại trượt ra ngoài một chút.

Thấy Bạc Dạ không nói gì, cô lại trượt thêm một chút nữa.

Bạc Dạ đang định tắt đèn, bị Du Ly làm phiền vì cứ trượt đi, "Nếu còn nhúc nhích nữa, tôi sẽ trói em lại đấy."

Du ly không cựa quậy nữa, nghiêng đầu nhìn tay Bạc Dạ đang tắt đèn, ánh mắt dừng lại ở cổ tay anh.

Chỗ đó đã từng bị cô dùng cà vạt trói lại, ngay trên chiếc giường này.

Buổi đêm, Bạc Dạ ngủ rất ngon, nằm xuống là ngủ ngay.

Một lát sau, bên cạnh đã vang lên tiếng thở đều đặn, dây thần kinh căng thẳng của cô dường như cũng bị lây nhiễm. Dần dần thả lỏng, không lâu sau cũng ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau.

Khi Bạc Dạ tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt là mái tóc ngắn màu xám bạc rối bù.

Anh ngẩn người hai giây mới nhớ ra đêm qua Du Ly ngủ lại đây. Sao lại ngủ lên người anh thế này, đè cho cánh tay tê hết cả rồi.

Du Ly không phải nằm hẳn lên người, mà chỉ đè nửa bên thôi.

Khi Bạc Dạ giơ tay lên, còn mang theo cả... cái quần ngủ? Đây là cái quần ngủ Du Ly mặc đêm qua. Chắc là cậu ta ngủ không yên, quần rộng quá nên tuột mất.

Bạc Dạ cầm cái quần lên, tiện tay vỗ một cái vào eo Du Ly, "Dậy đi."

Du Ly bị đánh đau, mơ màng mở mắt ra. Bàn tay đặt trên hông Bạc Dạ gãi gãi, cảm giác này là sao?