Mạt Thế Trọng Sinh Cứu Thế Hệ Thống

Chương 2: Chuẩn bị

Chương 02: Mạt thế mua

Lúc này, Anh Anh hệ thống khóc lóc, vỗ cánh bay về phía Thẩm Tâm.

"Ký chủ đại nhân, ngươi thật sự không động lòng sao? Có tích phân, tích phân có thể đổi thật nhiều đồ vật."

Anh Anh hệ thống dùng sức chớp mắt to, hai con tay nhỏ đặt dưới cằm, đây là nó dung kỹ năng mạnh nhất.

Khổ nỗi Thẩm Tâm không hề quan tâm đến điều này, không quan tâm đến nó, nàng liền đi dong gạo bắt đầu nấu cơm.

Ngay ngày đầu tiên sau khi trọng sinh, nàng đã mua sáu túi gạo, mỗi túi nặng 50 cân. Tổng cộng, nàng đã chi hơn chín trăm đồng, khiến nàng cảm thấy rất đau lòng.

Hiện tại, nàng vừa mới khai giảng không lâu, thường mấy ngày đại học thời điểm.

Nhưng sau khi trọng sinh, nàng đã nghỉ học, nhưng không phải là không làm gì, mà là đi làm việc. Trong tháng đầu tiên, nàng đã làm việc vài ngày để kiếm tiền mua gạo.

Hiện tại, đạo đức xã hội không cho phép nàng cướp đoạt như trong mạt thế, nếu không sẽ bị nhốt vào phòng tối.

Trong mạt thế, nàng đã học cách gϊếŧ người để tự bảo vệ mình, nên hiện tại ngoài việc làm công, nàng không nghĩ ra cách nào khác để kiếm tiền.

Trước mạt thế, nàng chỉ là một người bình thường, không biết cách hacker hay phương pháp kiếm tiền nhanh chóng. Nàng phải làm việc chăm chỉ trong nửa tháng để kiếm tiền mua lương thực.

Chờ đến mạt thế, nàng lại đi cướp đoạt khắp nơi, lúc đó không ai sẽ quản nàng, cũng không có phòng tối để nhốt nàng.

Nàng đã sống trong thế giới mạt thế nhiều năm, kỹ năng sinh tồn của nàng rất tốt. Hơn nữa, nàng đã trọng sinh, nên nắm giữ một số lợi thế so với người khác, vì vậy nàng không thể kém hơn kiếp trước.

Trọng sinh mang lại cho nàng cả điều tốt và điều xấu. Điều xấu là nàng phải trải qua một lần mạt thế nữa, nhưng điều tốt là nàng có thể hoàn thành những điều mà trước đây nàng không kịp làm.

"Ký chủ đại nhân, ta muốn ăn cơm chiên trứng tối nay."

Lúc này, Anh Anh hệ thống bay đến bên cạnh nàng, chảy nước miếng và nói.

"Không có cơm thừa, không làm được, chấp nhận ăn cơm trắng đi."

Thật kỳ lạ, Anh Anh hệ thống nói rõ mình là một hệ thống, nhưng lại có thể ăn như con người. Đôi khi, nó còn giúp nàng đưa dầu muối.

"Thật đáng tiếc, vậy được rồi."

Anh Anh hệ thống luôn bay quanh nàng, nhìn nàng nhặt rau nấu cơm, đôi khi còn giúp nàng một chút.

Thẩm Tâm ngoài miệng ghét bỏ nó, nhưng trong lòng lại rất quan tâm, vì nó là người bạn duy nhất mà nàng có từ kiếp trước đến kiếp này.

Anh Anh hệ thống nói rằng hệ thống sẽ phục vụ người mà nó trói buộc, và sẽ không phản bội ký chủ.

Dù không biết điều này có thật hay không, nhưng Thẩm Tâm tin một chút, vì nàng rất cô đơn. Kiếp trước, nàng sống một mình, không có con cái hay bạn bè.

Có lẽ kiếp trước nàng chết cũng không ai biết, chỉ khi xác nàng bắt đầu bốc mùi thì mới có người chú ý.

Kiếp trước, nàng sống cẩn thận, tiết kiệm từng đồng để vượt qua tuổi già.

"Nàng xào một đĩa ớt xanh với thịt, hấp một chén trứng sữa, rồi cùng Anh Anh ăn cơm.

Nàng không có lúc nào rảnh rỗi để ăn uống thỏa mãn như trước, chỉ ăn tạm để duy trì sức khỏe. Dù vậy, nàng vẫn ăn đầy đủ, chỉ là ăn ít hơn trước.

"Ăn cơm." - Anh Anh tự giác lấy đĩa bát đưa cho nàng.

Nàng cầm bát cơm lớn, Thẩm Tâm nhìn cảm thấy buồn cười.

Nàng ăn không vội, mỗi miếng cơm đều nhấm nháp, mặt nàng như thể sau này sẽ không được ăn như thế này nữa, nhất là lúc tuổi già, nàng chỉ ăn nửa khối bánh mì.

Anh Anh dáng người thấp bé, chỉ có thể đứng hai tay nhỏ nắm muỗng, chọn từng hạt cơm chính mình, gắp không đầy đồ ăn rồi nói: "Ký chủ đại đại" - Thẩm Tâm liền sẽ cho nó kẹp.

"Ký chủ người phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống trừ công năng mới có thể mở ra cho người dùng, có tồn trữ chức năng này người mới sống sót."

Ăn xong cơm, Anh Anh vẫn ở bên tai nàng cằn nhằn hoàn thành nhiệm vụ.

"Làm làm làm, nếu những nhiệm vụ cũng phải mặt thế đến mới có thể làm, có phải hay không?"

Nó đang nói, Thẩm Tâm vẫn cố bình tĩnh, nhiệm vụ này nàng trong lòng đều biết, chẳng qua không đúng lúc.

Nàng ở trong tận thế sinh hoạt lâu như vậy, như thế cũng phải lần nữa cẩn thận, làm cái gì trước khẳng định muốn tính toán tỉ mỉ một phen.

Nàng 18 tuổi, thể chất không tệ, vì thường xuyên đi làm công việc chạy chân. Mặc dù không tốt như thời điểm mặt thế, nhưng vẫn tốt hơn nhiều người khác.

Cách đây không lâu, Thẩm Tâm đi làm ở phòng ăn nhanh nửa tháng, kiếm được một ngàn đồng. Sau đó, nàng bắt đầu mua đồ chuẩn bị cho mặt thế, chuẩn bị đón thế giới mới. Còn 26 giờ nữa là đến mặt thế.

"Ký chủ đại nhân, muốn ăn thịt kho tàu, muốn ăn thịt kho tàu."

Trong siêu thị, Thẩm Tâm lấy mì ăn liền, bánh quy và sô-cô-la, tất cả đều là đồ ăn có nhiệt lượng cao. Nàng không cần nước khoáng vì nàng có dị năng Thủy hệ.

Anh Anh không ai có thể nhìn thấy, chỉ có Thẩm Tâm thấy được, vì vậy nó luôn ồn ào bên tai nàng. Thẩm Tâm không thể đè nén nó, sợ bị người khác nghĩ là bệnh thần kinh.

Ngoài ra, Thẩm Tâm còn mua vài cân bông, vì tang thi sơ kỳ rất dễ đối phó, hành động chậm rãi. Những người bị bắt đều vì sợ hãi tâm lý, nếu không họ có thể chạy trốn.

Thẩm Tâm đẩy năm xe đầy đồ mua sắm đến quầy tính tiền. Mọi người nhìn nàng như nhìn người từ hành tinh khác. Thẩm Tâm sờ mũi, không nói gì, chỉ kéo mũ xuống thấp hơn.

Khi đến quầy tính tiền, nhân viên phục vụ hỏi nàng có cần giúp đỡ không. Thẩm Tâm gật đầu, nhưng thực sự không thể đẩy xe ra.

Hôm nay, nàng muốn mua một chiếc Land Rover. Khi nhân viên phục vụ giúp nàng đẩy xe đến bên cạnh, họ gật đầu như sợ hãi.

Trong tận thế, Thẩm Tâm học cách mở các loại xe, thậm chí cả trực thăng, đều do hoàn cảnh ép buộc.

Nàng không thuê căn phòng nhỏ kia, mà đến một khách sạn năm sao để ở. Căn phòng nhỏ kia không thể chống lại tang thi, hoàn toàn không an toàn.