Trong khách sạn năm sao, Thẩm Tâm thuê một phòng. Nàng không mang theo vật tư, mà chờ hoàn thành nhiệm vụ phát thiệp mặt thể rồi mới mở chức năng lưu trữ và thu vào không gian.
Cây to đón gió, mang theo đồ ăn không phải để khoe khoang, mà để khi đói mọi người sẽ tìm đến nàng.
Thẩm Tâm chuyển hết đồ ăn từ phòng thuê vào khách sạn, không để lại gì ngoài một bình tương đậu.
Thẩm Tâm lấy một bộ quần áo vào phòng tắm, muốn tắm một lần thật thoải mái trước tận thế.
Nhìn vào gương trong phòng tắm, Thẩm Tâm ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt trẻ trung, hoạt bát của mình. Vì chuẩn bị cho mặt thể, nàng đã cắt tóc ngắn đến cằm vài ngày trước để tiện lợi.
Trong gương, làn da nàng rất đẹp, tràn đầy collagen, đôi mắt đen trắng rõ ràng, mũi không cao nhưng rất xinh xắn.
Không phải là đại mỹ nữ, nhưng là một tiểu mỹ nữ với vẻ thanh tú động lòng người.
Thâm Tâm cong môi cười một tiếng, trong gương mặt cũng làm ra vẻ mặt giống như vậy.
Thẩm Tám cười, lúc ấy lộ ra một viên tiểu hồ nha, ngọt ngào nhu thuận, là loại bé ngoan trong mắt gia trưởng và lão nhân gia.
"Không nghĩ đến trước kia ta rất háo sắc." Thẩm Tám tự giễu cười một tiếng, sau đó đôi mắt trong sạch hắc bạch phân minh của nàng lộ ra một cái ánh mắt sắc bén.
Nàng đã sống trong mạt thế lâu như vậy, biểu tình và ánh mắt nàng đã luyện đến mức chuyển đổi tự do theo tình cảnh. Sống đến hơn sáu mươi tuổi sao có thể không hiểu một ít đồ vật, đó đều là kinh nghiệm.
Thẩm Tám cười với khuôn mặt mềm mại có thể đánh xuất thủy, bỗng nhiên lại chuyển thành dáng vẻ nữ sinh viên thuần khiết không rành sự đời.
Sau khi rửa mặt xong, nàng đổi lại áσ ɭóŧ màu đen và quần rằn ri. Với chiều cao 168 cm, nàng khoác một chiếc khăn mặt trên đầu, sau đó chân trần đi ra khỏi phòng tắm.
Bên ngoài, trên giường mềm mại, Anh Anh hệ thống đang nằm sấp trên bãi cỏ, chăm chú nhìn vào diễn đàn nào đó, trong đôi mắt đen láy mang theo lo lắng.
Nó hận không thể ngay lập tức giúp chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chắc chắn lần này có thể sống thật là nhiều người.
"Ngày mai có thể sớm hai giờ phát, nhiều thì không được."
Thẩm Tâm qua loa sát một chút tóc, sau đó đi qua đem chính mình vật tư đều kéo đến bên giường.
Nàng đếm một chút: một túi gạo, hai túi bột mì, mấy bao mì sợi, còn có một chút đầu muối tương đầm. Những thứ này đều là nàng trữ trong phòng thuê, vật tư lớn còn ở trong chiếc Land Rover, chỉ chờ ngày mai hoàn thành nhiệm vụ thu vào trong không gian.
Sau khi phân loại xong, nàng lại cầm lấy một cái bóng chày còn đặt ở giường, sau đó liền tay biên tập nội dung muốn phát thϊếp mới ngày mai.
Anh Anh hệ thống rất hưng phấn, vì thế vẫn luôn vây quanh bên cạnh nàng, bay lui bay tới.
Nàng có thể không cao hứng sao? Chủ nhân của nàng sắp hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, và nó đang tiến gần hơn một bước nhỏ đến việc cứu thế giới này.
Thẩm Tâm chỉ viết về cách gϊếŧ chết tang thi và thu thập vật tư, cũng như lộ tuyến đào vong. Còn về những biến đổi tương lai, nàng sẽ không nói, vì nếu nói ra, nàng tin rằng chắc chắn sẽ bị bắt và giải phẫu.
Một tháng sau mạt thế, Nam Thành là nơi đầu tiên xây dựng căn cứ dung nạp người thường. Tuy rằng không lâu sau đó bị tang thi tấn công, nhưng ít nhất cũng cho những người bình thường một cơ hội. Sau Nam Thành, các nơi khác cũng lần lượt xây dựng căn cứ, trong đó lớn nhất là Viêm Hoàng căn cứ ở thủ đô Hoa quốc.
Thủ đô là mục tiêu của Thẩm Tâm, nhưng Viêm Hoàng căn cứ không xây dựng nhanh chóng, nên trên đường đi, nàng sẽ tìm kiếm vật tư cho Viêm Hoàng căn cứ.
Sau khi biên tập xong thϊếp mời, Thẩm Tâm tựa vào ghế, đầu ngả ra sau. Nếu có thể sống trong thời bình, ai lại muốn đối mặt với mạt thế?
Trong tháng đầu tiên của mạt thế, vẫn còn internet, nên Thẩm Tâm mua hai khối nạp điện báo để nhận thông tin từ chính phủ. Nàng còn dùng một ba lô leo núi để che giấu, bên trong chứa bánh mì và các loại đồ ăn nhẹ.
Lần này, Thẩm Tâm có thể tĩnh tâm để xem những nhiệm vụ kỳ lạ của Anh Anh hệ thống. Trong lòng nàng niệm nhiệm vụ, trước mắt xuất hiện giao diện giống như trò chơi, chỉ có nàng mới nhìn thấy.
Nhiệm vụ chính: Phát thϊếp cứu vớt những người vẫn còn mê mang, không biết mạt thế đã đến. Hoàn thành sẽ được thưởng không gian một cái, khích lệ chủ nhân tích cực.
Nhiệm vụ phụ: Cứu vớt một trăm người đang gặp nguy hiểm bị tang thi tấn công. Hoàn thành sẽ đạt được 100 điểm tích lũy.
Nhiệm vụ phụ: Tìm kiếm đồ ăn và cứu vớt những người gần như đã chết, hoàn thành sẽ đạt được 100 điểm tích lũy.
Giao diện hiển thị những nhiệm vụ này, còn có góc bên trái phía dưới một cái nút sáng thương trường.
Anh Anh hệ thống nói rằng một khi có đủ điểm tích lũy, nàng có thể mở ra trung tâm thương mại, nơi có những vật phẩm mà Anh Anh hệ thống đã cho nàng xem qua. Rất kiêu ngạo, rất hiện đại và rất khoa học, nàng rất thích, nhưng cũng bị một số thứ đánh bại.
Nàng cảm thấy mình vẫn nên suy nghĩ kỹ, vì những nhiệm vụ của Anh Anh hệ thống có thể khiến nàng gặp nguy hiểm ngay từ nhiệm vụ phụ đầu tiên.
Nàng đã sống trong mạt thế, đối với sinh mệnh của mình rất trân trọng. Người khác như thế nào không quan trọng, nàng chỉ cần mình còn sống tốt là được.
Vì vậy, nàng rất kháng cự những nhiệm vụ của Anh Anh hệ thống, cả về thể xác và tinh thần.
Buổi tối, khi không còn việc gì làm, Thẩm Tâm nằm xuống ngủ. Nàng muốn giữ tinh thần tốt để đối mặt với ngày mai đen tối, hơn nữa hiện tại không ngủ ngon, sau này cũng khó mà ngủ yên.
Anh Anh hệ thống là một hệ thống, nhưng lại cùng nàng ăn cơm ngủ nghỉ, đôi khi Thẩm Tâm cũng nghi ngờ nó có phải là sinh vật sống hay không.
Nhưng Anh Anh hệ thống đã phản bác, nó nói nó chỉ là một chuỗi số liệu, chỉ là rất kiêu ngạo và có tính cách.
Nhìn Anh Anh hệ thống nằm bên gối đầu của mình, Thẩm Tâm cảm thấy an tâm hơn.
Dù không phải là sinh vật sống, ít nhất nó biết nói chuyện và suy nghĩ cùng nàng, điều đó đã đủ.
Thẩm Tâm có một chiếc đồng hồ sinh học, mỗi khi đến khoảng sáu giờ, nàng sẽ tự động thức dậy.
Một đêm sau đó, nàng đúng giờ khoảng sáu giờ tỉnh dậy, đây đều là do mạt thế bồi dưỡng.
Buổi sáng hôm đó lại ngoài ý muốn có chút lạnh, Thẩm Tâm nghĩ đến mạt thế sau thời tiết biến hóa, liền thở dài một hơi.
Người tốt hảo đến cùng, sau mạt thế nàng lại đem thời tiết biến hóa phạt ra ngoài, đều là nhân loại, nàng cũng không muốn sau mạt thế tất cả mọi người chết, chỉ còn mình sống.
Nhưng nàng có thể làm chỉ giới hạn ở đây, nhiều hơn nữa thì không có khả năng. Ví dụ như đem toàn bộ cảm xúc của mình ra nói cho người khác là không thể nào, như vậy quá nguy hiểm. Nàng tiếc mạng, nhất là trong tình cảnh này.
Khi nàng tỉnh dậy, Anh Anh hệ thống cũng tỉnh theo.
Thẩm Tâm ngồi trên ghế, cột chắc ủng chiến và dây giày, sau đó đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời có chút hồng.
Trong mạt thế, ai cũng muốn sống.
Nàng mặc vào một chiếc áo chống nắng rồi đi xuống mua bữa sáng, dùng hết mấy chục đồng cuối cùng, không cần lãng phí.
Có lẽ mạt thế sắp đến, trên người nàng mũi nhọn sắc bén một chút xâu lộ ra, thêm bộ trang phục này, cả người trông rất mạnh mẽ, khi nàng nhìn người khác, làm cho họ cảm thấy áp lực.
Sau khi mua bữa sáng, nàng không lập tức về khách sạn, mà chuẩn bị ở trong chiếc Land Rover đợi đến hai giờ để phát thϊếp, sau đó nhận được phần thưởng không gian và thu vật tư của mình vào đó.
Nàng luôn cảm thấy không yên tâm khi vật tư ở bên ngoài.