Ngày 5 tháng 3 năm 2150, thời tiết sáng sủa.
Thịnh Thành, một thành phố lớn, nơi người dân luôn bận rộn và cuộc sống diễn ra nhanh chóng. Tâm lý của người dân ở đây không dễ dàng, vì sự cạnh tranh rất khốc liệt. Ánh nắng chiều xuyên qua bầu không khí trong lành, chiếu xuống những con phố đông đúc. Mọi người đều vội vã, mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì vì đó là cuộc sống.
Trong chợ Hoa Điểu, một cô gái trẻ đang mặc cả với chủ tiệm một cách vui vẻ. Cô gái trẻ trông như một học sinh, với khuôn mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, cô bé này mặc cả rất lão luyện, rõ ràng là một người có kinh nghiệm.
"Chú chủ tiệm, tôi mua nhiều như vậy, mà chú chỉ bớt số lẻ thì cũng quá hẹp hòi đi."
"Ta nói cháu gái này, ngươi có thôi đi không, liền vì mấy chục đồng mà người mặc cả với ta lâu như vậy" chủ tiệm hạt giống nói một tràn tiếng phổ thông bằng giọng địa phương.
"Tất nhiên là phải mặc cả, tiết kiệm được thêm ít tiền cháu còn mua thêm được mấy bữa cơm đó." Thắm Tâm lộ ra một nụ cười tươi.
"Bán bán bán, sợ cháu rồi, trả tiền rồi nhanh đi đi."
Chủ tiệm không muốn lại cũng nàng mặc cả, hắn cũng không ngờ rằng sẽ có người mặc cả còn giỏi hơn cả các bác gái, từ hơn hai trăm chém xuống còn hơn một trăm, sau đó lại yêu cầu hắn bỏ đi số lẻ, rồi lại yêu cầu giảm giá thêm một chút. Nếu không nhanh chóng kết thúc, nàng có thể sẽ đòi miễn phí.
"Cám ơn ông chủ." Thắm Tâm cười tươi nhanh chóng rút ra một tờ một trăm đồng.
Chủ tiệm có chút đen mặt nhận tiền sau đó đưa cho nàng một túi nhỏ hạt giống.
"Cám ơn ông chủ, chúc ông làm ăn phát đạt." Thắm Tâm nhận túi hạt giống, cười tươi nói lời chúc.
Đi trên đường chợ Hoa Diêu, Thắm Tâm trong lòng có chút thở dài. Nàng cũng không muốn tính toán chi ly như vậy, nhưng nàng nghèo, không cha không mẹ, phải vay tiền để học, mỗi bữa chỉ ăn hai cái bánh bao với nước sôi. Hơn nữa, tận thế đang đến gần, tiết kiệm được chút nào hay chút đó, vì trong tận thế, ăn mới là quan trọng nhất.
Thắm Tâm là một trong số nhiều người ở Thịnh Thành sau khi hoàn thành chín năm học nghĩa vụ, cô tiếp tục vay tiền để học đại học, thuộc diện vừa học vừa làm, rất nghèo khó.
Sau khi tốt nghiệp, cô đi làm kiếm tiền, kết hôn và sinh con. Cuộc sống của cô sẽ tiếp tục như vậy nếu không có sự kiện ngày 1 tháng 4 năm 2150. Vào ngày đó, một loại vi rút đã lan rộng khắp địa cầu, khiến toàn bộ nhân loại rơi vào trạng thái hôn mê. Sáng hôm sau, 40% dân số thế giới biến thành những xác chết biết đi, hành động cứng ngắc, chỉ biết săn đuổi máu thịt, được gọi là tang thi.
Thế giới thay đổi hoàn toàn, những người sống sót phải đối mặt với cảnh tượng tàn khốc, sống không bằng chết. Số người biến thành tang thi không nhiều, nhưng ai bị tang thi cắn cũng sẽ bị lây nhiễm. Tỷ lệ này ngày càng tăng, và theo trí nhớ của Thắm Tâm, cuối cùng chỉ còn vài trăm ngàn người sống sót. Đây là số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, nhưng không ai biết chắc liệu có đúng hay không.
Mạt thế không hoàn toàn tuyệt vọng. Một số người tỉnh lại sau khi ngất xỉu mà không biến thành tang thi sẽ trở thành dị năng giả, có khả năng sử dụng các sức mạnh đặc biệt. Thắm Tâm may mắn là một trong số đó.
Cô đã sống sót hơn mười năm trong mạt thế, đạt được địa vị cao trong căn cứ và sống đến 65 tuổi. Cô chết một cách tự nhiên, không bị tang thi ăn thịt hay chết đói, và cô đã rất hài lòng với cuộc sống của mình.
Nhưng không ngờ rằng, khi vừa nhắm mắt, cô lại mở mắt và trở về thời điểm 18 tuổi. Điều này có nghĩa là cô sẽ phải trải qua một lần mạt thế nữa, và ngay lập tức cô cảm thấy choáng váng. Lão nương thật vất vả sống đến già, giờ lại phải quay về thôn Tân Thủ để bắt đầu lại từ đầu. Dù khó khăn, nàng vẫn phải chấp nhận và ngoan ngoãn đi chợ mua vật tư.
Trở về căn phòng thuê nhỏ bé của mình, nàng đặt túi hạt giống lên bàn, sau đó mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ để nghỉ ngơi. Chiếc giường phát ra những tiếng kêu cọt kẹt, giống như tâm trạng của Thắm Tâm lúc này.
" Ký chủ, chúng ta nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ cứu người khác đi."
Bỗng nhiên, từ dưới giường bay ra một vật nhỏ màu trắng, trông như một nhân vật hoạt hình nhỏ bé, toàn thân trắng tinh, có đôi cánh nhỏ và vòng hào quang trên đầu. Vật nhỏ này khóc lóc, sau đó bị Thắm Tâm lạnh lùng đập bay vào tường, phát ra một tiếng rõ to khi va chạm.
" Ta đã nói rồi, không nên coi thường sức mạnh của Hoa quốc. Nếu hôm nay ta nói về tận thế, ngày mai ta sẽ bị người ta bắt đi uống trà, ngươi có tin không."
Thắm Tâm lạnh lùng cầm chai nước khoáng uống một hơi, sau đó nhìn vật nhỏ đang ngồi khóc ở góc giường và thở dài.
Nàng có thể sống lại là nhờ vào hệ thống Cứu Thế, nhưng Thắm Tâm cảm thấy hệ thống này không phải là cứu thế, mà là một hệ thống thánh mẫu. Nhìn những nhiệm vụ mà Thắm Tâm thấy đau đầu cái gì mà phát thông báo về mạt thế, còn cứu vớt những người bị tang thi vây hãm, phát lương thực cho những người đói khát. Những nhiệm vụ này đòi hỏi sự hy sinh quên mình.
Thắm Tâm nghĩ rằng chỉ có người ngốc mới phát thông báo như vậy. Cô không phải là loại người sống một mình mà đứng nhìn người khác gặp nạn không cứu. Thế giới hiện tại trông có vẻ bình yên, ai sẽ tin vào những câu chuyện ma quỷ của cô. Có thể họ còn cười và nhốt cô vào phòng giam. Hơn nữa, thời gian của cô không còn nhiều, nếu bị nhốt vài ngày, cô sẽ mất bao nhiêu thời gian để tìm kiếm vật tư. Cô không có người thân hay bạn bè, không ai sẽ đến bảo lãnh cho cô.
Nếu trên đường gặp người cần cứu, cô sẽ cứu, nhưng bị nhốt thì thôi. Cô không muốn bị nhốt cùng người khác để rồi bị tang thi ăn thịt. Sau nhiều năm sống trong mạt thế, cô biết điều gì nên làm và không nên làm. Lòng tốt thì vẫn có, nhưng phải xem tình huống. Khi bản thân còn chưa lo xong, thì việc cứu người khác là điều ngốc nghếch.