Sắt Thép Kèn Hiệu

Quyển 1 - Chương 21: Con Ngựa Ô Đột Phá

Cuộc sống dường như đã dần ổn định. Sáng sớm hôm sau, Linh Lan và Bruno thức dậy, đến thư viện trường làm công việc sắp xếp sách. Thiệu Quân thì ra ngoài tìm việc lặt vặt tại khu điện ảnh gần đó. Công việc cũng không quá khó khăn. Luôn có người cần nhân công tạm thời: Bốc dỡ hàng, dựng cảnh nền, giao hàng, hoặc thậm chí làm diễn viên quần chúng. Dù diện mạo của Thiệu Quân không xuất sắc như Kha Hạ, nhưng với vẻ ngoài cân đối, thanh tú cùng khí chất của một quản gia tin cậy, anh rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của giới quý tộc. Chính vẻ ngoài “nhìn là thấy an tâm” này khiến anh dễ dàng nhận được cơ hội trong các vai diễn quần chúng, như binh sĩ hay công nhân. Thu nhập từ đó cũng cao hơn hẳn so với những ngày còn làm việc vặt ở phố Gibela.

Mỗi sáng, Thiệu Quân đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng trước khi đi làm. Trưa và tối, anh quay về nấu ăn cho Kha Hạ. Về sau, khi Linh Lan chủ động nhận nấu bữa tối, Thiệu Quân tranh thủ làm việc đến tận khuya để tăng thêm thu nhập.

Trong nhà, người nhàn rỗi nhất không ai khác chính là Kha Hạ. Ngày nào Bruno cũng buông lời mỉa mai, nhưng Kha Hạ chỉ đáp lại bằng ánh mắt tức giận, không thèm đôi co. Thay vào đó, cậu tìm những đề thi mới, lặng lẽ tự học trong phòng. Sự chăm chỉ ấy khiến Thiệu Quân phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Từ một cậu bé nhà giàu ăn chơi, ngay cả bài tập cũng nhờ robot làm thay, Kha Hạ giờ đây dường như đã hoàn toàn lột xác. Nhưng sự thay đổi đó lại đến từ một bi kịch khủng khϊếp: mất đi cả gia đình.

Thiệu Quân bất giác hiểu ra tại sao nhiều bậc cha mẹ, dù biết chiều con quá mức là không tốt, vẫn không nỡ để con mình chịu khổ. Bởi nếu cái giá của sự trưởng thành lại lớn đến vậy, thì hầu hết các bậc cha mẹ thà để con mình mãi là kẻ tầm thường nhưng được sống trong bình yên hạnh phúc.

Tối hôm đó, khi Thiệu Quân về nhà, anh bất ngờ thấy Kha Hạ vẫn ngồi bên bàn, chăm chú nhìn vào đề bài. Thường thì giờ này cậu đã ngủ. Thiệu Quân ngạc nhiên: “Chủ nhân, cậu vẫn chưa ngủ sao?”

Kha Hạ liếc nhìn anh. Trong thoáng chốc đối mắt, Thiệu Quân chợt sững lại bởi ánh nhìn lạnh lẽo, đầy thù hận trong đôi mắt xanh thẳm ấy. Nhưng ngay lập tức, hàng mi dài rũ xuống, che giấu đi ánh băng giá. Giọng cậu đều đều: “Tin tức hôm nay có nói. Con trai trưởng của công tước Kha Vinh bị bọn cướp bắt làm con tin đã được giải cứu và đưa về. Nghe nói, tiểu hoàng tử Kha Hạ bị hoảng sợ nên hiện đang dưỡng thương tại biệt thự của cậu mình, tử tước Nantes. Sau khi khỏe lại, Hoàng đế sẽ tổ chức một lễ sắc phong hoàng tử hoành tráng cho cậu ta.”

Thiệu Quân khựng lại: “Tử tước Nantes sao?”

Nantes Tử Tước là em trai của Vương phi, thường ngày rất yêu thương Kha Hạ. Anh ta thường dẫn Kha Hạ đi chơi, mỗi lần đi xa đều không quên mang về cho cậu đủ thứ đồ chơi và đồ ăn ngon.

Kha Hạ khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng: “Giả thì vẫn là giả. Chúng không vượt qua được bước kiểm tra gene hoàng gia, nên phải nhờ gia đình nhà ngoại tôi ra mặt thừa nhận. Không thấy tin gì về ông ngoại, chỉ nói ông ấy bệnh, chắc là chưa chết, có thể đang bị giam lỏng, hoặc không tiện xuất hiện để tránh mất mặt. Gia tộc Nantes có lẽ đã khuất phục trước Kha Ký rồi. Chỉ ít lâu nữa, chắc tiểu hoàng tử Kha Hạ sẽ chết vì bệnh thôi.”

Thiệu Quân không biết an ủi thế nào: “Có lẽ... họ cũng bị ép buộc.”

Kha Hạ không nói gì, dường như bỗng nhận ra mình lại đi tâm sự với một con robot. Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Dù có nói ra, cũng chẳng thay đổi được gì, hoàn cảnh của cậu vẫn sẽ không khác đi chút nào.

Cậu thu lại sự yếu đuối mà không ai quan tâm, lật sang một trang bài tập mới, tiếp tục viết như đang tự hành hạ chính mình. Bên ngoài cửa sổ, âm thanh ồn ào của đám đông cùng tiếng cọ xát của bầy chim bồ câu đông đúc vang lên, nhắc nhở cậu rằng mình đã bước ra khỏi đêm tàn sát chết chóc, để trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt trong thế giới bụi bặm này. Một kẻ yếu đuối phải dựa vào robot làm việc để duy trì cuộc sống, một người tầm thường không có bất kỳ kỹ năng gì đáng giá. Nếu cứ tiếp tục sống một cách mờ nhạt như vậy, tương lai mà chính bản thân cũng không muốn đối mặt chắc chắn sẽ đến.

Thiệu Quân ngậm miệng, không nói thêm gì, lẳng lặng dọn dẹp. Trong lòng, anh không khỏi lo lắng về kỳ thi tuyển sinh của trường Nam Sơn. Chỉ khi đến thủ đô, anh mới nhận ra mức độ cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi này. Nếu cậu nhóc Kha Hạ không qua nổi, thì phải làm sao đây? Mất bao nhiêu thời gian mới bình thường lại được như bây giờ... Anh ngoảnh nhìn cậu thiếu niên, đôi vai gầy gò hiện rõ dưới lớp áo sơ mi mỏng, đường nét xương bả vai lộ ra khiến bóng dáng ấy càng thêm cô độc và trơ trọi.

"Phải bổ sung thêm dinh dưỡng mới được." Anh thầm nghĩ. Mấy hôm trước hình như có thấy chỗ nào bán phần vụn thừa của thịt bò bít tết. Dùng để kho chắc cũng tạm ổn. Một robot quản gia vốn không nhận ra rằng bản thân đã mang tâm lý của một phụ huynh, lặng lẽ nghĩ về món ăn cho chủ nhân.

Mấy ngày sau, danh sách trúng tuyển được công bố, khiến toàn bộ liên minh đại đô náo động.

Kha Hạ – đến từ khu ổ chuột – bất ngờ giành được vị trí đứng đầu với số điểm gần như tuyệt đối. Trong danh sách top 10, ngoài cậu, tất cả đều là con cháu quý tộc. Điều này càng khiến Kha Hạ trở thành một "chú ngựa ô" hiếm có, đầy bất ngờ.

Tất nhiên, dư luận đặt ra không ít nghi vấn. Nhưng ngay lập tức, trường Nam Sơn đã đăng tải bản quét bài thi của ba thí sinh đứng đầu trên mạng và dán tại bảng tin trước cổng trường để mọi người có thể kiểm chứng.

Bài thi của thí sinh hạng nhất – Kha Hạ – khiến tất cả phải kinh ngạc, đặc biệt là bởi nét chữ viết tay phong cách cổ điển vô cùng đẹp mắt. Đây không phải là thứ một người bình thường có thể viết được. Nếu không trải qua rèn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, không có năng lực tinh thần mạnh mẽ và thiên phú nhất định, thì không thể nào viết ra được những dòng chữ như thể mang linh hồn ấy.

Tuy phong cách cổ điển thông thường thường hướng tới sự hoa mỹ, tinh tế và trang nhã, nét chữ của Kha Hạ lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi nét bút đều sắc bén và ngạo nghễ, mạnh mẽ xuyên qua từng trang giấy. Nó giống như một thứ vũ khí của thời kỳ chiến tranh lạnh – vừa tỏa ra vẻ đẹp không thể phủ nhận, vừa mang khí chất sắc lạnh đến rợn người. Những kẻ vốn không phục và muốn soi mói bài thi, khi nhìn thấy nét chữ đó cùng bài làm hoàn mỹ không có lấy một lỗi sai, đều phải từ bỏ ý định.

Họ bắt đầu chuyển sang nghi ngờ về thân phận của Kha Hạ và đặt câu hỏi liệu trường Nam Sơn có làm lộ đề thi hay không.

Lý do rất đơn giản: Trong kỳ thi lần này, có một câu hỏi liên quan đến nguyên lý chiến đấu của cơ giáp. Với các thí sinh bình thường, nếu có thể áp dụng kiến thức đã học để viết về nguyên lý cơ bản và lấy điểm nền là đã khá tốt. Những thí sinh xuất thân từ gia đình quyền quý, nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ, thường có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp nên có thể trình bày chi tiết hơn.

Thế nhưng, Kha Hạ – một thí sinh được cho là đến từ khu ổ chuột – không chỉ sở hữu nét chữ đẹp kinh ngạc, mà còn trả lời về cơ giáp với mức độ chuyên sâu đáng kinh ngạc.

Cậu đã không chỉ phân tích nguyên lý cơ bản, mà còn trình bày chi tiết về quy trình chế tạo, mối liên kết giữa phi công và cơ giáp trong thực chiến, các kỹ thuật điều khiển, cũng như chỉ ra những ưu điểm và nhược điểm của công nghệ chế tạo cơ giáp hiện tại của liên minh so với đế quốc.

Những phân tích đó hoàn toàn vượt xa mong đợi của một bài thi nhập học thông thường, khiến dư luận vừa ngưỡng mộ, vừa nghi ngờ.

Điều này thực sự... khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Dù sao, cơ giáp là thứ mà dân thường không thể tiếp cận được. Các dữ liệu chi tiết và sự khác biệt về công nghệ giữa Liên minh và Đế quốc, ít nhất cũng phải là người đã được quân đội hoặc các chuyên gia quân sự huấn luyện, đặc biệt là về sự khác biệt giữa cơ giáp của Liên minh và Đế quốc. Những năm qua, để đổi lấy nguồn lực từ Đế quốc, Liên minh đã chuyển nhượng không ít công nghệ chế tạo cơ giáp. Dù không phải là công nghệ cốt lõi, nhưng các chuyên gia công nghệ của Đế quốc không phải là những kẻ ngốc. Họ có tiền, mặc dù số lượng chuyên gia không nhiều như Liên minh, nhưng lại có nguồn nhân lực phong phú. Chính vì vậy, trong hai năm gần đây, dù công nghệ cơ giáp của Liên minh vẫn được coi là vượt trội hơn về mặt công khai, Đế quốc lại có những sáng chế về cơ giáp sinh học, mạng lưới thần kinh và các lĩnh vực khác, có thể nói đã đạt được nhiều thành tựu và sở hữu một số bằng sáng chế.

Thí sinh này lại có thể miêu tả chi tiết sự khác biệt trong phương hướng nghiên cứu, những ưu và nhược điểm giữa cơ giáp của Đế quốc và Liên minh, bằng một cách hết sức tự nhiên và rõ ràng. Những luận điểm của cậu không thể chê vào đâu được.

Vấn đề chính lại nằm ở chỗ này: Một đứa trẻ đến từ khu ổ chuột, không có cha mẹ, không có giấy tờ hợp pháp, ai đã dạy cho cậu những kiến thức này? Liệu có phải vì muốn cứu vớt những học sinh nghèo không lọt vào top 3 trong nhiều năm qua, mà trường Nam Sơn đã lộ đề thi, cố tạo ra một "thiên tài từ khu ổ chuột"? Hay có thể, thí sinh này thực sự có lai lịch đặc biệt?

Tuy nhiên, dù có tra cứu, mọi thông tin về cậu đều không thể xác minh được. Tài liệu mà Kha Hạ cung cấp cho thấy cậu là một đứa trẻ mồ côi đến từ phố Gibela, cả cha lẫn mẹ đều là những cái tên giả. Phố Gibela vừa trải qua một trận hỏa hoạn, nơi này đa phần là những người nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ cư trú. Liên minh đối với những người như vậy thường xuyên tìm cách trục xuất. Nếu người lớn có thể tích lũy đủ điểm và đóng thuế đủ lâu, họ có thể xin cấp giấy phép cư trú hợp pháp. Tuy nhiên, đối với trẻ em, Liên minh có phần linh động hơn, vẫn tạo điều kiện cho chúng được hưởng giáo dục bắt buộc, bảo vệ theo pháp luật và hỗ trợ các quyền lợi cơ bản như phiếu ăn miễn phí và vaccine.

Vậy mà, đứa trẻ mồ côi bất hợp pháp này lại bất ngờ và không thể tranh cãi giành lấy vị trí đầu tiên.

Khi bà Irene, hiệu trưởng trường Nam Sơn, tham gia một hội thảo học thuật công khai và bị các phóng viên chất vấn về vụ việc này, bà chỉ nhún vai và nói: "Cậu ấy có thân phận gì, đến từ đâu, chúng tôi không quan tâm. Tôi mong được gặp cậu ấy, và tất cả các giáo viên của chúng tôi đều rất mong được dạy cậu ấy. Dù cậu ấy là người như thế nào, dù là người vô danh hay là quý tộc giấu tên, chúng tôi không bận tâm. Điều quan trọng là tài năng và năng lực của cậu ấy. Nét chữ của cậu ấy cho thấy có một năng lực tinh thần rất cao. Cách làm bài của cậu ấy thể hiện sự sáng tạo và khả năng phân tích, không phải là những học sinh ngoan ngoãn, bị rập khuôn bởi cách dạy học cứng nhắc mà là những người tràn đầy năng lượng và sự tưởng tượng, với một tiềm năng phát triển vô hạn. Các giáo sư của chúng tôi đều đồng lòng rằng, cậu ấy chính là sự thay đổi mà chúng tôi mong đợi, rất khác biệt so với những học sinh trước đây."

Bà Irene quay sang hỏi các phóng viên đang chất vấn: "Tôi muốn hỏi các bạn, liệu các bạn đã xem bài thi đạo đức của cậu ấy chưa? Các bạn đã đọc câu hỏi cuối cùng chưa?"

Bà khẽ vén mái tóc màu vàng nhạt ra phía sau tai và ngẩng lên nhìn, đôi mắt trong sáng đầy lý trí và kiên định: "Với một sức mạnh tinh thần sắc bén như vậy, sao cậu ấy lại có một trái tim dịu dàng và đầy lòng từ bi như thế? Liên minh cần nhiều người như cậu ấy."

Lời phát biểu của hiệu trưởng Irene ngay lập tức gây ra một làn sóng chấn động, bởi vì trường Nam Sơn từ trước đến nay vốn rất kiêu hãnh và hiếm khi đánh giá học sinh, chỉ những học sinh thực sự xuất sắc mới có thể khiến hiệu trưởng chú ý. Những học sinh xuất sắc của trường Nam Sơn trước đây đều là những ngôi sao nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau. Nhiều người trong đám đông đã vội vàng mở máy tính cá nhân để tìm ra bài thi công khai của Kha Hạ và đọc câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng.

Câu hỏi này rất đơn giản: "Nếu bạn là một người lính và nhận lệnh bắn chết những người phụ nữ và trẻ em vô tội, bạn sẽ làm gì?"

So với những học sinh khác, những người viết dài dòng với các luận điểm trái chiều, Kha Hạ, đứa trẻ mồ côi, chỉ viết ngắn gọn một câu bằng nét chữ sắc sảo và đầy mạnh mẽ: "Là một người lính, tôi sẽ thi hành mệnh lệnh; là một con người, tôi sẽ nâng nòng súng lên thêm một centimet."