Trong các tòa nhà diễn ra kỳ thi tập trung, một số thầy cô vẫn đang đi lại, thi thoảng có vài học sinh rải rác qua lại. Thiệu Quân vừa bước vài bước đã nhìn thấy Kha Hạ đứng dưới một gốc cây lớn gần tòa nhà. Cậu đút tay trong túi quần, lặng lẽ ngắm những đóa sen trong hồ nước bên cạnh.
Hôm nay, Kha Hạ buộc mái tóc vàng óng của mình bằng một dải ruy băng màu vải lanh đơn giản. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng và quần dài đen, cả hai đều bằng vải lanh và được là phẳng phiu không tì vết. Dáng người cao ráo, phong thái ung dung cao quý, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Đứng dưới cơn mưa bên hồ sen, cậu trông tựa một bức tranh màu nước tuyệt đẹp.
Gần đây, Kha Hạ cao lên không ít, hoàn toàn rũ bỏ vẻ trẻ con của trước kia. Giờ đây, cậu là một thiếu niên khôi ngô, đẹp đến mức khiến Thiệu Quân bất giác nhớ lại lời Tam hoàng phi năm xưa thường khen con trai cả của mình: “Sau này chắc chắn thằng bé sẽ là một tiểu hoàng tử khiến các cô gái mê mẩn.” Nghĩ vậy, Thiệu Quân thầm cảm thán, rồi tiến đến mở ô che cho Kha Hạ.
Khi anh vừa bước tới, ánh mắt bất giác bị thu hút bởi một cô bé đứng phía bên kia hồ sen. Cô bé có mái tóc vàng óng rực rỡ hiếm thấy, đang trò chuyện với một thiếu niên trông giống anh trai mình. Sau lưng hai người là một cặp vợ chồng, có lẽ là cha mẹ của họ. Chắc cậu thiếu niên kia là thí sinh tham gia kỳ thi hôm nay, còn gia đình thì đến cổ vũ.
Cô bé ấy thoạt nhìn có vài phần giống như Kha Linh đã trưởng thành.
Kha Hạ vẫn đứng yên, lặng lẽ quan sát gia đình ấm áp ấy. Cả nhà mặc trang phục giản dị nhưng toát lên sự gắn bó khăng khít. Người anh trai vừa nói vừa dùng tay diễn tả, dường như đang kể về những vấn đề khó khăn mình gặp phải. Cô em gái thì liên tục xuýt xoa và reo hò. Cha mẹ đứng bên cạnh, gương mặt tràn ngập niềm vui và tự hào. Cả nhà vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười vang vọng, rồi dần khuất xa.
Thiệu Quân lúc này mới hỏi: “Thi xong rồi à? Có về không?”
Kha Hạ ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người vừa rời đi được vài bước thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau: “Thằng nhóc tóc vàng kia, đứng lại!”
Thiệu Quân ngạc nhiên. “Tóc vàng”? Là đang gọi Kha Hạ sao? Anh quay đầu lại thì thấy một nhóm nam sinh vây quanh một cô gái đang đi tới.
Cô gái trông rất nổi bật, làn da trắng như tuyết, mái tóc xoăn dài màu vải lanh, đôi mắt xanh biếc như biết nói, trên người là một chiếc váy lộng lẫy.
Mưa ngày một nặng hạt. Một nam sinh trong nhóm đang che ô cho cô gái, vẻ mặt đầy giận dữ, lớn giọng nói với Kha Hạ: “Nói cậu đấy, đứng lại!”
Kha Hạ xoay người lại, giọng lạnh nhạt: “Có việc gì?”
Khi cậu quay lại, hàng mi dày màu vàng óng phủ những hạt mưa li ti, đôi mắt xanh lam vốn lạnh lùng cũng trở nên mềm mại hơn một chút. Nhóm học sinh kia thoáng sững sờ, như bị vẻ đẹp hiếm có của mái tóc vàng và đôi mắt xanh làm cho ngỡ ngàng.
Nam sinh lúc nãy ngừng một chút mới nhớ ra lý do mình tức giận, nói lớn: “Lúc nãy em gái Rose của chúng tôi đứng trên lầu nhờ cậu nhặt giúp cái mũ rơi, tại sao cậu không thèm để ý? Cậu học lớp mấy? Trong nội quy trường có ghi rõ là học sinh phải giúp đỡ lẫn nhau, đối xử thân thiện. Sao cậu lại vô lễ và thiếu giáo dục như vậy?”
Thiệu Quân lúc này mới để ý thấy một chiếc mũ khá lộng lẫy đang nằm bên mép hồ sen, gần chỗ nước cạn. Chiếc mũ được trang trí bằng một chiếc lông vũ màu vàng nhạt. Một nam sinh trong nhóm nhanh nhẹn trèo xuống bờ hồ, không ngại bùn lầy mà nhặt chiếc mũ lên.
Rose lúc này mỉm cười, dịu giọng nói: “Chắc là hiểu lầm thôi. Khi nãy tôi ở trên lầu, gió thổi mũ rơi xuống. Tôi nhất thời hoảng hốt nên chỉ gọi người nhặt giúp mà không nhìn kỹ. Có lẽ bạn học này không nghe rõ hoặc đang bận việc gì đó. Là tôi đã quá nóng vội.”
Rose từ nhỏ đã sống trong sự chiều chuộng. Khi nãy trên lầu bị người khác phớt lờ, cô đương nhiên cảm thấy không vui. Nhưng anh họ cô muốn ra mặt thay, cô cũng không từ chối. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thiếu niên trước mặt, với nhan sắc xuất chúng của cậu, cơn giận trong lòng cô đã hoàn toàn tan biến. Thậm chí, cô còn cảm thấy một người đẹp như vậy có quyền được kiêu ngạo. Ngược lại, chính cô mới là người đã tùy tiện.
Thái độ dịu đi của Rose lại càng khiến đám nam sinh nổi giận hơn: “Từ tầng hai xuống dưới làm sao có chuyện không nghe thấy? Lúc nãy chúng tôi đứng trên lầu thấy rõ cậu ta nhìn chiếc mũ, sau đó chẳng thèm động đậy. Chúng tôi đã gọi lớn mấy lần, cậu ta vẫn làm như không nghe thấy. Quá kiêu ngạo! Rose, em quá rộng lượng rồi. Hội học sinh không thể để loại sâu mọt như thế này làm mất mặt Trường Nam Sơn!”
Kha Hạ cuối cùng cũng lên tiếng: "Đúng là tôi đã nghe thấy lời nhờ vả của tiểu thư đây, nhưng cá nhân tôi nghĩ..." Cậu nhướng mày, đôi mắt xanh băng giá quét qua chiếc váy ren lộng lẫy của Rose, giọng điệu lạnh nhạt: "Một quý cô có thể đội chiếc mũ được làm từ lông chim Kim Hoàng tự nhiên đắt giá như thế, chắc hẳn sẽ không còn muốn đội lại chiếc mũ đã bị bùn làm bẩn. Nếu đã vậy, sao phải phiền người khác lội xuống bùn nhặt giúp, làm bẩn giày và tất của họ? Tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải cũng nên nghĩ cho người khác sao?"
Đúng lúc này, nam sinh vừa nhảy xuống hồ nhặt mũ đã quay lại. Đôi chân cậu ta dính đầy bùn đất, gương mặt vốn tươi cười nhiệt tình bỗng chốc cứng đờ khi nghe Kha Hạ nói. Chiếc mũ trong tay, với lớp lông vũ giờ đây bám đầy bùn, lại thêm bị mưa rơi ướt nhẹp, trông chẳng còn chút nào vẻ quý giá ban đầu. Cầm không được mà đưa cũng chẳng xong, cậu ta chỉ biết đứng ngây ra dưới cơn mưa ngày một nặng hạt.
Nụ cười trên gương mặt Rose cũng gần như không giữ được nữa. Vừa nhìn thấy chiếc mũ được nhặt lên, cô lập tức nghĩ rằng mình không thể đội lại. Chiếc mũ này rất đắt tiền, làm từ lông chim Kim Hoàng – quốc điểu của Đế quốc Kim Uyên. Loài chim này cực kỳ quý hiếm và được nuôi dưỡng đặc biệt trong các khu bảo tồn của đế quốc. Lông tự nhiên của chúng bị kiểm soát nghiêm ngặt và không hề có ở bất kỳ quốc gia nào khác, khiến giá trị của chiếc mũ trở nên đắt đỏ vô cùng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cô đội chiếc mũ này, vậy mà giờ đã không còn dùng được nữa, khiến cô không khỏi xót xa.
Tuy nhiên, thiếu niên trước mặt lại có thể nhận ra ngay lông chim Kim Hoàng chỉ qua một cái liếc mắt, thần thái lại cao quý, kiêu ngạo. Rose không khỏi nghĩ rằng có lẽ cậu là con cháu nhà quyền quý của một nước nào đó. Dù cậu không đeo đồng hồ hay phụ kiện cao cấp để thể hiện địa vị, nhưng phong thái đơn giản mà sang trọng này lại khiến người ta dễ dàng đoán ra thân phận không tầm thường. Thêm vào đó, người đàn ông che ô cho cậu đứng phía sau vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, không nói một lời, trông giống như một quản gia hoặc người hầu. Rose lập tức hạ giọng, trở nên khiêm nhường hơn: "Là lỗi của tôi. Chiếc mũ này là lần đầu tiên tôi đội, nên khi thấy nó rơi, tôi đã quá vội vã. Anh họ tôi, người luôn chăm sóc tôi như một người anh ruột, hôm nay nhận lời cha tôi đến đây để lo liệu cho tôi trong kỳ thi đầu vào. Vì thế, anh ấy đã hơi nóng nảy. Nếu có mạo phạm gì đến bạn học, tôi xin chân thành xin lỗi."
Kha Hạ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt nửa như cười nửa như không: "Không cần xin lỗi tôi. Dù sao người liều mình lội bùn nhặt mũ, làm bẩn giày tất cũng chẳng phải tôi. Cô nên cảm ơn anh họ của mình thì hơn." Cậu quét mắt qua nhóm nam sinh đang lúng túng không biết xử lý thế nào, nụ cười thêm phần lãnh đạm, mang theo chút gì đó cao ngạo: "Tôi chỉ là thí sinh tham gia kỳ thi hôm nay, nên chắc vẫn chưa nằm trong phạm vi áp dụng nội quy của trường. Đã làm phiền các tiền bối phải lên lớp nhắc nhở rồi."
Nói xong, Kha Hạ xoay người bỏ đi, hoàn toàn không để nhóm người kia vào mắt. Phong thái kiêu ngạo và lạnh lùng của cậu khiến đám học sinh vốn hùng hổ không thốt được lời nào, chỉ biết đứng đó nhìn bóng cậu rời đi.
Đi được một đoạn xa, Thiệu Quân quay đầu lại, thấy nhóm người vẫn vây quanh cô "đàn em Rose" như sao vây quanh trăng sáng. Nhưng thái độ của họ đã không còn hung hăng như trước. Thiệu Quân không khỏi nghĩ thầm, những kẻ quen cậy thế hϊếp yếu như họ hẳn đã thành thục cái logic "uy hϊếp kẻ yếu, nhún nhường kẻ mạnh" này rồi.
Cơn mưa lớn nặng hạt, hơi nước bốc lên khắp sân trường, mang đến một vẻ đẹp khác biệt. Thiệu Quân chậm rãi đi cùng Kha Hạ ra khỏi khuôn viên. Đi được một lúc, Kha Hạ bất chợt lên tiếng, như đang tự nói với chính mình: "Mẹ tôi cũng từng có một chiếc mũ như thế, lông vũ còn đẹp hơn của cô ta nhiều. Có lần tôi lén nhổ một sợi, rồi đổ cho em gái nhổ. Mẹ không trách chúng tôi, nhưng từ đó về sau bà không bao giờ đội lại nữa."
Thiệu Quân im lặng, hiểu rằng cậu chủ đang nhớ nhà. Phủ Công tước Bạch Hồng hoa lệ, luôn ngập tràn hương hoa hồng, người mẹ xinh đẹp như hoa và người cha hiền hòa, cùng cô em gái như thiên thần, tất cả giờ đây đã không còn. Anh khẽ hỏi: "Cậu chủ thi thế nào rồi?"
Kha Hạ đáp: "Cũng tạm, ít nhất không khiến tôi thấy buồn nôn như cái trường Tiểu học Chợ Rau lần trước. Toàn ra mấy đề ngớ ngẩn."
Thiệu Quân thắc mắc: "Trường Nam Sơn là trường trung học tư thục danh tiếng, chắc không thể nào không thi lịch sử với địa lý đâu nhỉ?"
Kha Hạ nổi giận: "Nửa năm nay tôi đã ôn lại hết lịch sử, địa lý và thời sự của Liên minh rồi! Anh nghĩ tôi còn có thể ngã cùng một chỗ lần thứ hai sao? Sai lầm đã phạm phải, tôi nhất định không tái phạm!"
Thiệu Quân bật cười: "Chỉ cần cậu chủ tự tin là tốt rồi."
Kha Hạ lườm anh: "Hiếm khi thấy anh cười đấy. Đôi khi tôi tự hỏi, cái cài đặt ban đầu của anh có cho phép biểu cảm nào khác ngoài mặt lạnh không?"
Thiệu Quân đáp: "Thưa cậu chủ, tôi là sản phẩm tùy chỉnh riêng của hoàng gia."
Kha Hạ ngẩn người: "Bố mẹ tôi thật sự nghĩ rằng cần một quản gia lạnh lùng như anh để quản tôi sao?"
Thiệu Quân ôn tồn: "Là để hỗ trợ cậu." Hiển nhiên, cặp vợ chồng đã khuất kia, trong khả năng của mình, luôn dành sự yêu thương và quan tâm lớn nhất cho con cái.
Kha Hạ thở dài một hơi, cảm giác bực bội trong lòng dần tan biến: "Sau này gọi tôi là Hạ thôi, đừng "cậu chủ" này nọ nữa. Nghe thấy, người khác sẽ thấy kỳ lạ."
Thiệu Quân gật đầu: "Được thôi, Hạ."
Kha Hạ duỗi người một cách thoải mái: "Cuối cùng cũng thi xong, tối nay ăn gì ngon đây nhỉ?"
Thiệu Quân đáp: "Sườn cừu non cậu thích, thêm một chút nước ép nho."
Kha Hạ gật gù: "Nghe cũng được đấy."
Khi họ về đến nhà, Linh Lan đã nhanh nhẹn chuẩn bị sẵn bữa tối. Cô hỏi: "Cậu thi thế nào rồi?"
Kha Hạ nếm thử miếng sườn cừu, nhăn mày: "Già quá."
Linh Lan ngượng ngùng: "Chị thấy hai người bận cả ngày, về nhà lại để anh Du Yên phải nấu nữa thì ngại quá, nên tôi tự làm. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Bruno đứng bên cạnh cười mỉa: “Cậu tưởng mình là hoàng tử à? Không làm gì cả, chỉ biết ăn, còn dám chê bai này nọ. Cậu có biết sườn cừu đắt thế nào không? Hay là thi trượt rồi, giờ trút giận lên người khác hả?”
Kha Hạ mặt lạnh, im lặng cắt miếng sườn thành từng khúc nhỏ, rõ ràng không buồn đôi co.
Thiệu Quân hỏi: “Hôm nay có đi hỏi thăm trường công lập gần đây không?”
Linh Lan lập tức trả lời: “Em có hỏi rồi. Trường gần đây là trường công lập Greyya, học 12 năm liền. Em đã đến văn phòng tuyển sinh, họ cho bọn em làm bài kiểm tra, và đã đồng ý nhận cả hai đứa. Em và Bruno đều được xếp vào lớp 10, miễn học phí, buổi trưa còn có một bữa ăn miễn phí. Nếu không có khả năng trả tiền ở ký túc xá thì có thể đi học về, chỉ cần đóng một khoản nhỏ cho dụng cụ học tập và sách vở. Họ cũng cung cấp sách cũ và dụng cụ cũ cho thuê, giá thuê rất rẻ. Trường sẽ bắt đầu năm học sau hai tháng nữa, trong thời gian này em còn có thể tìm một công việc ngắn hạn để tiết kiệm thêm chút tiền. Nghe em nói vậy, giáo viên trong trường còn giới thiệu một công việc bán thời gian tại thư viện. Công việc là sắp xếp sách, cả em và Bruno đều có thể làm. Mỗi ngày sẽ được trả 60 đồng xu, lại có thêm một bữa trưa miễn phí. Em đã nhận rồi!”
Thiệu Quân gật đầu tán thành. Linh Lan quả thực rất trưởng thành, biết cách sắp xếp chu toàn cho bản thân và em trai. Ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh nghèo khó ở khu ổ chuột, cô vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp.
Kha Hạ nghe vậy thì có phần bất ngờ: “Nền giáo dục của Liên minh mà lại miễn phí đến mức này sao?”
Bruno châm chọc: “Tất nhiên rồi, còn tốt hơn đám quý tộc Đế quốc các người, suốt ngày chỉ biết bóc lột nô ɭệ.”
Cặp chị em này từ lâu đã đoán ra Kha Hạ có lẽ là một quý tộc lưu vong của Đế quốc. Chính trị Đế quốc luôn đầy rẫy tranh đấu khốc liệt, quý tộc nào thất bại trong các cuộc đảo chính thường bị liên lụy cả gia tộc. Vì vậy, họ thường bí mật đưa gia đình trốn sang Liên minh trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng. Gia đình Linh Lan và Bruno tuy không phải quý tộc, nhưng cũng là thường dân bị vạ lây. Cha của họ bị truy nã ở Đế quốc, còn cha mẹ họ sau khi chạy sang Liên minh không bao lâu thì lần lượt qua đời, để lại hai chị em vật lộn mưu sinh.
Kha Hạ cười lạnh: “Chẳng qua là trò vặt, nhổ lông ngỗng nhưng không quên xoa dịu để ngỗng không kêu đau. Nuôi béo lên để dễ gϊếŧ thịt thôi. Cộng hòa hay Dân chủ cũng đều đã đấu đá nhau bao nhiêu năm. Cho các người chút lợi lộc cỏn con, vậy mà các người đã hết lòng dốc sức, từ lá phiếu cho đến cả mạng sống mà trung thành với bọn họ.”
Bruno đáp: “Thì sao chứ? Ít nhất bọn tôi cũng được lợi.”
Kha Hạ trầm mặc. Khi chế độ chính trị của Liên minh, thứ mà sách giáo khoa Đế quốc luôn ra sức chỉ trích là giả tạo và dối trá, phơi bày trước mắt mình, cậu lại nhận ra, bản thân cũng giống như “dân ngu” này. Vì chút lợi ích nhỏ nhoi rơi ra từ cuộc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái mà cảm thấy may mắn và có phần tự mãn.