Sắt Thép Kèn Hiệu

Quyển 1 - Chương 18: Thủ Đô Liên Minh

Sau bốn ngày di chuyển trên xe buýt đường dài, họ cuối cùng cũng đến được thủ đô của Liên minh – Lorland.

Liên minh, với tên đầy đủ là Cộng thể Cộng hòa Tây Đại Lục, gồm 18 quốc gia thành viên và có nền kinh tế được liên kết chặt chẽ. Trong đó, hai cường quốc chính là Ryan và Hawk, mỗi nước có dân số hơn 1 tỷ người cùng diện tích lãnh thổ rộng lớn. Lorland, thủ đô của Ryan, cũng được chọn làm thủ đô của cả Liên minh. Sự ra đời của Liên minh rõ ràng nhằm mục đích đối phó với Đế quốc Kim Uyên – quốc gia thống trị Đông Đại Lục, nơi kiểm soát nguồn năng lượng tốt nhất trên Lam Tinh.

Dòng người tại thủ đô đông đúc, tất cả đều bận rộn và vội vã. Không ai để ý đến bốn người họ, điều này vô tình mang lại cảm giác an toàn cho những người luôn bất an về thân phận của mình. Cao ốc chọc trời mọc lên san sát, xe taxi tự động điều hướng chạy khắp nơi. Người dân có thể quẹt thẻ căn cước để thanh toán hoặc dùng tiền mặt. Để tránh phiền phức, họ chọn thanh toán bằng tiền mặt và đến khách sạn đã đặt trước.

Tạm thời nghỉ chân tại khách sạn, Thiệu Quân mua một tấm bản đồ thủ đô, cẩn thận nghiên cứu vị trí của Học viện Quân sự Tuyết Ưng thuộc Liên minh. Anh quyết định tập trung tìm kiếm nơi ở tại phố Gray, gần cảng tự do. Lorland là trung tâm quốc gia, đồng thời sở hữu cảng tự do lớn nhất. Tất cả các tàu thuyền, kể cả từ Đế quốc, đều có thể cập bến tại đây nếu đóng phí đầy đủ. Điều này khiến khu vực cảng tập trung đông đảo lao động phổ thông thuộc tầng lớp thấp.

Ngày hôm sau, Thiệu Quân dành trọn một ngày để tìm kiếm và cuối cùng thuê được một căn hộ nhỏ dạng studio. Nơi này khá yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi. Căn hộ có ba phòng ngủ: Một cho Linh Lan, một cho Bruno, và một phòng chung cho Thiệu Quân cùng Kha Hạ.

Khi nghe sắp xếp này, Linh Lan đỏ mặt nói: "Làm sao để hai người các anh phải ở chung một phòng được? Tôi ngủ ngoài phòng khách là được rồi."

Kha Hạ liếc nhìn Bruno, lạnh lùng buông lời mỉa mai: "Đương nhiên phụ nữ phải có phòng riêng. Còn Bruno, tôi không muốn nửa đêm đi vệ sinh lại thấy một kẻ phiền phức nằm ở sofa phòng khách."

Bruno nhún vai: "Thật sự cần thuê căn hộ tốt thế này sao? Ở đây tận 50 đồng bạc mỗi tháng! Em vừa hỏi tầng dưới, khu phố Black gần cảng tự do chỉ mất 10 đồng bạc một tháng thôi, lại gần nơi làm việc hơn."

Thiệu Quân đáp gọn: "Vấn đề là an toàn. Chúng ta có phụ nữ đi cùng, còn Kha Hạ cần một nơi yên tĩnh để ôn thi. Nơi này không chỉ gần trường trung học Sơn Nam mà còn sát bên Khu điện ảnh Thiên Không, dễ kiếm việc và an toàn hơn khu cảng tự do nhiều."

Ban đầu, Thiệu Quân vốn không đặt nặng vấn đề an toàn. Là một người máy, anh không cần thiết phải ưu tiên những điều kiện về ăn ở. Nhưng sau sự cố vừa qua, anh nhận ra rằng bản thân đang mang theo một đứa trẻ yếu ớt, mà hiện tại anh không thể buông bỏ trách nhiệm này. Vì thế, anh chọn một nơi an toàn và yên tĩnh, dù có đắt đỏ hơn.

Căn hộ nằm trong khu nhà có cổng an ninh nghiêm ngặt, được quản lý và có bảo vệ. Dù chi phí cao, nơi này chắc chắn an toàn hơn nhiều so với các khu ổ chuột gần cảng.

Bruno ngẩn người: "Tại sao không đến cảng tự do tìm việc?"

Thiệu Quân đáp: "Ở đó phức tạp lắm, đủ loại người lẫn lộn, lại nhiều băng nhóm xã hội đen, khó kiếm việc ổn định. Làm việc trong Khu điện ảnh thì quy củ hơn nhiều."

Bruno nói: "Nhưng em với chị vẫn chưa đủ tuổi, lại không có giấy tờ tùy thân. Làm công việc hợp pháp e rằng chúng ta không tìm được đâu."

Thiệu Quân bình thản: "Trẻ con chưa đủ tuổi thì phải đi học. Tôi có hỏi rồi, gần đây có trường Tiểu học công lập Greyya, miễn học phí, không yêu cầu giấy tờ tùy thân. Hai chị em cứ đi học đi, còn chuyện sinh hoạt, tôi sẽ lo."

Linh Lan ngạc nhiên: "Sao được chứ? Dù miễn học phí, nhưng chi phí sinh hoạt cho bốn người không hề ít! Hơn nữa, anh cũng đâu có căn cước Liên minh... chỉ có thể làm việc chui, rất không ổn định. Thà để em đi kiếm việc, còn Bruno và Kha Hạ đi học thì hơn."

Bruno lại cãi: "Thành tích học của em tệ lắm, học chẳng vào đâu. Chị học giỏi hơn, chị đi học thì hơn. Còn em với anh Du Yên sẽ đi kiếm việc làm."

Linh Lan lắc đầu: "Em phải học hành cho tốt, mới có hy vọng cho tương lai. Em còn nhỏ, chị lớn tuổi hơn rồi, giờ quay lại học chung với bọn trẻ thì chẳng ra sao cả..."

Kha Hạ không chịu nổi màn qua lại này, lập tức quyết định: "Đừng có lằng nhằng nữa! Tôi thiếu chút tiền mọn của hai người sao? Cả hai ngoan ngoãn đi học hết cho tôi!"

Linh Lan và Bruno nhìn sang Thiệu Quân, chờ ý kiến. Kha Hạ cau mày: "Du Yên nghe lời tôi hết!"

Nhìn ánh mắt Linh Lan, Kha Hạ cảm thấy bực bội. Cô định đi bán mình sao? Cậu không thể chịu đựng việc sống chung với một người phụ nữ không biết tự trọng, dù cô đã cứu mạng cậu. Không lẽ giờ còn bắt cậu phải chứng kiến cảnh cô ấy qua lại với khách làng chơi sao?

Linh Lan nhạy cảm nhận ra ánh mắt đầy kiêu ngạo và khinh miệt của Kha Hạ, liền im lặng. Còn Du Yên – người luôn ít nói – trước giờ vẫn không bao giờ trái ý Kha Hạ.

Cả nhóm cũng tạm thời ổn định trong căn hộ nhỏ với đầy đủ tiện nghi như bếp và phòng tắm, lại gần một siêu thị lớn. Thiệu Quân ra ngoài mua ít rau củ giá rẻ, làm một bữa ăn đơn giản gồm giá xào cay, khoai tây thái sợi xào và một vài chiếc bánh mỏng nhân thịt bò. Linh Lan lần đầu tiên thấy cách làm món ăn này, nếm thử bánh, phát hiện chỉ là bột mì và thịt bò, vậy mà có thể nướng thành từng lớp bánh mỏng, giòn thơm, hương vị ngon lành đến kinh ngạc. Cô khen: “Anh Du Yên, anh đúng là có tay nghề nấu ăn tuyệt vời!”

Kha Hạ nhìn Bruno ngấu nghiến chiếc bánh, vụn bánh rơi đầy bàn, không khỏi cau mày: “Ăn uống cho đàng hoàng! Nhìn cách ăn của cậu kìa, chẳng khác gì lợn! Sau này vào trường, ăn kiểu này không sợ bị người ta cười nhạo sao?”

Bruno lè lưỡi làm mặt xấu, lại lấy thêm một chiếc bánh: “Cười nhạo á? Ai cũng mải tranh ăn, không nhanh là hết sạch! Món của anh Du Yên ngon thế này, đi làm đầu bếp chắc chắn nổi tiếng luôn.”

“Nhà hàng tuyển đầu bếp đều yêu cầu giấy tờ tùy thân, phải có chứng minh thư rõ ràng mới được… Bruno! Anh Du Yên còn chưa ăn đấy, em thật là vô phép!” Linh Lan đỏ bừng mặt vì ngượng, khẽ liếc sang Thiệu Quân. Thiệu Quân chỉ hơi nhíu mày, có vẻ hơi đau đầu, chuyện này sau này phải giấu thật kỹ.

Kha Hạ lên tiếng: “Anh ấy ăn rồi. Anh ấy ăn khác chúng ta, cần chuẩn bị riêng. Mọi người cứ ăn đi.”

Linh Lan ngẩn người, lại nhìn về phía Thiệu Quân, ngần ngại một lúc. Một số bệnh đúng là cần ăn khác người thường, phải được điều chỉnh đặc biệt, nhưng Thiệu Quân trông rất khỏe mạnh. Những ngày qua sống cùng nhau, cô phát hiện mối quan hệ giữa Kha Hạ và Thiệu Quân có gì đó giống chủ - tớ. Phong thái cao quý, kiêu ngạo của Kha Hạ khó có thể che giấu, giống hệt những gì cô từng nghe về quý tộc bên Đế quốc. Quý tộc ở đó không bao giờ cho phép người hầu ăn chung, chứ đừng nói đến việc ngồi cùng bàn.

Tuy nhiên, trước sự im lặng của Thiệu Quân, Linh Lan không hỏi thêm gì, chỉ ăn trong lòng nặng trĩu. Sau bữa ăn, cô vội vàng giành rửa chén, lau sàn căn hộ đến sáng bóng.

Kha Hạ nằm trên giường, khó chịu trở mình. So với chiếc giường trước kia, giường này quá nhỏ, gối thì quá cao, đệm lại cứng. Vỏ chăn dù vừa được robot giặt sấy, vẫn cứng làm da cậu cảm thấy rát. Cả cơ thể mệt mỏi vì chuyến hành trình dài, nhưng sự thanh thản khi ngủ say từ lâu đã rời xa cậu.

Không thể chịu nổi, Kha Hạ ngồi dậy, làm đúng theo bài tập mà robot dạy: Hít đất và gập bụng mỗi loại một trăm lần. Sau đó, cậu đi tắm để rửa sạch mồ hôi, trở lại giường, hy vọng cơ thể mệt lả sẽ giúp mình dễ ngủ hơn. Ngày mai cậu phải đến trường Nam Sơn đăng ký dự thi. Tương lai mờ mịt đang ở ngay trước mắt, cậu kiệt sức nhưng chỉ có thể đè nén khao khát thành công và cơn thịnh nộ của mình mà bước tiếp con đường không có lựa chọn khác này. Nực cười là con đường đó lại do một con robot chỉ ra. Cậu cô độc đến mức bạn đồng hành duy nhất là robot.

Robot vẫn chăm chỉ sắp xếp đồ đạc trong hành lý vào tủ quần áo, kệ sách, mọi thứ đều đâu vào đấy. Xong xuôi, anh đi tới bên cửa sổ. Phía tầng thượng của tòa nhà đối diện, có người nuôi bồ câu. Chiều tối, những đàn bồ câu nối đuôi nhau bay về chuồng. Cùng lúc đó, mùi hôi từ chuồng bồ câu bay sang, hòa lẫn tiếng kêu của chúng. Ở quảng trường gần đó, hai đội bóng đang thi đấu, tiếng cười nói, tiếng bóng va đập vang vọng không ngừng. Có lẽ đây là lý do mà căn hộ này rẻ đến vậy. May mà đóng cửa sổ cách âm lại, bật điều hòa lên thì cũng không tệ.

Thiệu Quân đóng cửa sổ, mọi âm thanh bên ngoài lập tức bị chặn lại. Anh tắt đèn, căn phòng trở nên yên ắng lạ thường. Kéo rèm cửa, bóng tối bao trùm khắp không gian. Lúc này, sự tĩnh mịch đáng sợ của màn đêm lại ùa vào tâm trí Kha Hạ.

Cậu bật lên: “Mở cửa sổ ra.”

Thiệu Quân khựng lại, nhưng vẫn làm theo lời, mở cửa sổ ra. Âm thanh lập tức ùa vào, dồn dập và chân thật: Tiếng bồ câu đập cánh phành phạch, những tiếng kêu "gù gù" trầm thấp, âm thanh của móng vuốt cào lên l*иg sắt, tiếng cổ vũ, tiếng gào giận dữ từ xa xa, cùng tiếng bóng nảy bật trên mặt sân. Tất cả âm thanh ấy, vừa phong phú vừa sống động, ào đến như muốn cuốn phăng nỗi sợ kinh hoàng từ quá khứ của Kha Hạ, tạm thời đẩy lùi bóng tối trong lòng cậu.

Kha Hạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt liếc qua thấy robot đang đứng lặng lẽ trong góc, khẽ nhắm mắt chuẩn bị tiến vào trạng thái nghỉ như thường lệ. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên nửa gương mặt yên tĩnh của Thiệu Quân, đường nét đôi môi trầm lặng, không khác gì một con người thật sự.

Cậu hừ một tiếng: “Đừng đứng đó nữa. Lên giường ngủ với tôi.”

Thiệu Quân mở mắt nhìn cậu, ánh mắt ấy mang vẻ sống động kỳ lạ, giống như mắt người thật, dù cậu biết rõ đó chỉ là đôi đồng tử giả được chế tạo tinh vi. Kha Hạ tránh ánh nhìn đó, giọng nói cứng cỏi pha chút gượng gạo: “Anh không ngủ cũng không ăn, cứ như thế ai mà chẳng nghi ngờ? Tôi không muốn vừa ngủ vừa phải canh chừng người khác phát hiện anh kỳ quái. Lên đây đi, nhớ thay đồ ngủ, ngủ như người bình thường.”

Thiệu Quân trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng cởϊ áσ ngoài, thay một chiếc áo sơ mi cũ sạch sẽ và quần đùi, rồi nằm xuống phía ngoài giường.

Kha Hạ quay đầu nhìn gương mặt lặng lẽ, đôi mắt khép hờ của robot bên cạnh. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể máy móc ấy, một cảm giác an toàn và đáng tin cậy len lỏi trong lòng, tạm thời xoa dịu nỗi lo âu và bất an về tương lai mờ mịt.