"Hổ lớn! Hổ lớn xuống núi rồi! Chư vị mau chạy đi!"
Một tiếng kinh hô vang dội, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
Chỉ thấy một thiếu phụ đeo một bó củi trên lưng, mặt mày hoảng hốt, tay chỉ lên núi.
Mọi người theo hướng ngón tay nàng nhìn qua, quả nhiên thấy một con hổ lớn thân mình vằn đen vàng đang từ từ bước xuống núi.
Con hổ ấy thân hình to lớn, miệng còn ngậm một vật máu me đầm đìa, nhìn thôi cũng đủ khiến người run sợ.
"Hổ! Mau chạy đi!"
Người vừa nãy vì kinh hãi mà đứng đờ ra nay nghe được lời nhắc nhở lập tức bừng tỉnh, ai nấy quay đầu mà tán loạn chạy.
Người chạy tan tác, con hổ to lớn toàn thân nồng nặc mùi máu lập tức xuất hiện trước mặt Từ lão đầu và Lưu lão thái.
Từ lão đầu còn chưa kịp phản ứng, Lưu lão thái vốn vừa nãy còn nằm rêи ɾỉ than thở chân bị đè gãy bỗng "hô" một tiếng bật dậy khỏi đất.
Bà ta vừa lăn vừa bò, chỉ trong nháy mắt đã chạy xa tít, không còn chút dáng vẻ yếu ớt vừa rồi.
Người tứ phía đã sớm chạy tản ra, ai nấy đều sợ bị con hổ lớn đuổi theo, chỉ còn lại Từ lão đầu vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Lão nhân vừa nãy lên tiếng giúp ông đã không còn trẻ, chân tay không lanh lẹ nên bị tụt lại phía sau, nhưng thấy Từ lão đầu vẫn đứng yên, ông ta cũng lớn tiếng gọi.
"Từ lão đầu, chạy mau đi! Ngươi không cần mạng nữa sao?"
Từ lão đầu còn chưa kịp trả lời, con hổ lớn đã đột nhiên vọt tới từ phía sau lưng ông.
"A!"
Không chỉ lão nhân kia kinh hãi, mà nhiều người chạy xa cũng đều nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi kinh hô thành tiếng, thậm chí nhắm chặt mắt không dám nhìn kết cục đẫm máu kế tiếp.
Nhưng, sự tình lại diễn ra vượt ngoài dự liệu của mọi người.
Con hổ lớn quả thực nhảy bổ tới từ sau lưng Từ lão đầu, nhưng không hề đánh ngã ông mà rơi xuống cạnh xe củi.
Cái đầu to lớn của nó khẽ vung, thứ trong miệng – một con lợn rừng nhỏ đầy máu – liền bị quăng lên xe củi của Từ lão đầu.
Nhìn đống củi vương vãi khắp nơi, con hổ nghiêng đầu, nhỏ giọng "gừ" một tiếng với Từ lão đầu. Kỳ lạ thay, Từ lão đầu lại hiểu được ý của "mèo lớn" này.
“Gừ?” (Cần giúp đỡ không?)
Tuy đã sớm quen biết con hổ lớn này, nhưng Từ lão đầu cũng không có gan để nó giúp ông gánh củi.
Ông chỉ lắc đầu, tỏ ý mình tự làm được.
Con hổ cũng không khách sáo, thấy ông lắc đầu thì không để ý nữa, liếc nhìn đám người chạy xa rồi gầm lớn một tiếng về phía Lưu lão thái.
Lưu lão thái lúc này vốn đang dòm ngó con lợn rừng trên xe của Từ lão đầu, nghe tiếng hổ gầm lại sợ đến mức ngồi phịch xuống đất.
Lần này, bà ta không còn dám nghĩ đến chuyện cướp củi hay lợn rừng của Từ lão đầu nữa.
Giờ đây, bà ta chỉ mong cách càng xa con hổ lớn kia càng tốt, nhanh chóng về nhà chui vào chăn cho ấm.
Thấy người đã chạy hết, lợn rừng cũng đã giao xong, con hổ lớn không nán lại, "gừ" một tiếng coi như chào Từ lão đầu rồi vài bước nhảy vọt đã biến mất vào rừng sâu.
Con hổ đi rồi, Từ lão đầu như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu nhặt lại đống củi bị Lưu lão thái lôi xuống đất.
Sau khi chất hết lên xe, ông đẩy xe đi về nhà mình.
Xe vốn đã chất đầy củi, lại thêm một con lợn rừng, nặng đến mức bánh xe hằn sâu vào tuyết, Từ lão đầu đẩy cũng vô cùng vất vả.
Đột nhiên, ông cảm thấy xe nhẹ bớt đi phần nào, ngẩng đầu nhìn liền thấy Lê Thanh đang đi bên cạnh xe giúp ông đẩy xe lên.
Không bao lâu sau, lại có mấy hán tử từ trong thôn kéo đến cùng nhau giúp Từ lão đầu đẩy xe củi về tận cửa nhà.
Những người này đều là các gia đình từng được Từ lão đầu giúp chặt củi, hoặc từng nhận được phần thịt do ông chia.
Lúc này, tận mắt nhìn thấy hổ lớn trong núi tự mình đem lợn rừng đặt lên xe của Từ lão đầu, lại nhớ đến ngày tiểu tôn nữ Từ gia ra đời đã nghe thấy tiếng hổ gầm sói tru vang vọng.
Có lẽ lời Từ gia nói không phải là dối trá, đứa bé nhà bọn họ thật sự là phúc tinh, chẳng phải ngay cả hổ lớn trong núi cũng đến trợ giúp hay sao?
Chuyện hổ lớn cùng Từ lão đầu giao tiếp và đưa lợn rừng được người tận mắt chứng kiến kể lại khắp nơi, người thuật lại thì vỗ ngực cam đoan, còn người nghe có tin hay không lại khó mà nói được.
Dù vậy, chuyện cục bông nhỏ của Từ gia được hổ lớn bảo hộ chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp thôn Phúc An.
Giữa lúc lời đồn đang râm ran, tại Triệu gia ở đầu kia thôn, Triệu Tam Cẩu sau khi xác định không có ai xung quanh liền khép cửa lại.
Trở vào trong viện, hắn ta thấp giọng nói chuyện với hai huynh đệ của mình.
"Đại ca, những gì bọn họ nói đều là thật sao? Từ gia thật sự có hổ lớn bảo hộ à?"
Triệu Đại Cẩu cầm lấy một bát nước trên bàn tu ừng ực cạn sạch, nhưng chẳng hề thấy no, ngược lại bụng càng cồn cào hơn.
Nghe đệ đệ hỏi, Triệu Đại Cẩu xoa cái bụng đói gật đầu chắc nịch.
"Là thật, ta tận mắt thấy con hổ lớn ấy vứt một con lợn rừng lên xe của Từ lão đầu, còn nữa..."
Hắn ta ngừng lại, không nói thêm.
Triệu Nhị Cẩu vốn tính nóng nảy, thấy đại ca nói một nửa thì bực bội, vội giục:
"Còn nữa cái gì?"
Không phải Triệu Đại Cẩu cố ý giữ lại, mà chính bản thân hắn ta cũng không dám tin tưởng suy đoán của mình, cảm thấy nó thật quá sức hoang đường.
"Còn nữa... ta cảm thấy, Từ lão đầu có thể nói chuyện được với hổ lớn."