Nhìn thấy người tụ tập xung quanh càng lúc càng đông, Lưu lão thái như có chỗ dựa, giọng la hét càng lớn hơn.
Còn Từ lão đầu, đôi mày của ông nhíu lại càng chặt, nếu không phải mùa đông lạnh lẽo không có ruồi, e rằng lông mày ông đã kẹp chết một con rồi.
Thấy mọi người vây lại, Lưu lão thái đắc ý liếc nhìn Từ lão đầu một cái, trong mũi phát ra tiếng cười khẩy, trông y như bộ dáng kẻ tiểu nhân đắc thế.
Ngay sau đó, bà ta vội vàng giấu đi nét mặt đắc ý, thay vào đó là biểu cảm đau khổ khó nhịn, miệng rêи ɾỉ: “Ôi nương ơi!”
Vừa rêи ɾỉ, Lưu lão thái vừa nghĩ trong đầu phải bịa chuyện như thế nào để vu cho Từ lão đầu đã đâm vào bà ta.
Còn chưa kịp mở miệng, người đứng xem bên cạnh đã lên tiếng trước.
Chỉ là lời nói của người đó hoàn toàn không như bà ta tưởng tượng, không phải chỉ trích Từ lão đầu, mà ngược lại, lại lạnh lùng châm chọc bà ngồi dưới đất.
“Này, ta nói Lưu bà tử chứ, ngươi muốn vu oan cũng thật hạ vốn liếng mặc áo bông mà lăn lộn dưới tuyết đấy, chậc chậc, cái áo bông này ngấm nước rồi, sau này có mà lạnh buốt!”
Một câu nói khiến động tác đập đùi của Lưu thị lập tức dừng lại tại chỗ, tiếng gào sắp ra đến miệng cũng nghẹn lại.
Đầu óc chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo bản năng lồm cồm đứng dậy khỏi mặt đất.
Đợi đến khi bà ta tỉnh táo lại, đã bắt đầu quay vòng tại chỗ mà phủi tuyết trên người.
Chỉ tiếc rằng, bà ta ngồi dưới đất quá lâu, phần lưng và mông đã bị tuyết ngấm ướt thấm thành một mảng lớn.
Đưa tay sờ thử, cảm giác ướt sũng khiến Lưu lão thái đau lòng đến thắt ruột!
Bà ta sao lại quên mất hôm nay mình mặc áo bông ra ngoài chứ! Hỏng rồi, áo bông tốt như vậy ngấm nước, phơi khô thì phải hao không ít củi lửa.
Nghĩ đến đây, Lưu lão thái lại nhớ mục đích hôm nay mình đến đây vốn là để lấy chút củi từ chỗ Từ lão đầu.
Bây giờ ư, tất cả đều là lỗi của ông ta! Khiến áo bà ta bị ướt, mấy bó củi nhỏ chẳng bù được, ít nhất cũng phải cả xe củi này mới bù nổi!
Trong lòng đã định sẵn chủ ý, thêm nữa áo cũng đã ướt rồi, Lưu lão thái dứt khoát lại ngồi phịch xuống dưới bánh xe của Từ lão đầu.
“Ôi chao, đâm chết người rồi! Nhà Từ gia đâm chết người rồi!”
Nhìn cái bộ dáng vô lại của bà ta, đừng nói Từ lão đầu, ngay cả đám người đứng xem cũng không chịu nổi.
Lại là lão nhân vừa rồi lên tiếng châm chọc bà ta, lần này ông tiếp tục mở miệng.
“Ngươi đây chẳng phải là vu oan à! Còn đâm chết người? Đâm chết xe thì có! Đây là lần đầu tiên ta thấy có người tự mình chui xuống bánh xe mà kêu oan đấy!”
“Lưu thẩm, bình thường thẩm xin ít gạo, dầu, muối, mọi người trong thôn đều không so đo, nhưng mà thẩm làm rõ thế này thì quá đáng lắm rồi!”
Người nói câu này là một thanh niên tuổi tác ngang ngửa Từ Đại Trụ, phải gọi Lưu lão thái một tiếng thẩm.
Nghe lời hắn nói, Lưu lão thái lập tức không vui, lớn tiếng phản bác: “Ai xin! Ngươi coi ta là cái kẻ ăn mày đi xin khắp nơi sao? Ta đây là mượn! Mượn đó!”
Bà ta còn đang cãi cọ, bên kia, thê tử của thanh niên kia thấp giọng lẩm bẩm một câu:
“Nói nghe hay lắm, mượn mà chưa thấy trả bao giờ, cuối cùng chẳng phải giở trò vô lại, quỵt đi sao!”
Tiếng của tiểu thê tử không lớn, chỉ có mấy người xung quanh nghe thấy.
Nàng nghĩ Lưu lão thái không nghe rõ, nào ngờ lỗ tai của bà ta lại rất thính, mặc dù không nghe toàn bộ nhưng hai chữ “vô lại” thì nghe rõ mồn một.
Lưu lão thái lập tức giơ tay chỉ vào nàng, lớn tiếng mắng:
“Ngươi là cái đồ điếm thúi, dám nói ta là vô lại à? Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi ư mà lại dám nói chuyện với trưởng bối như thế!”
Một câu nói khiến tiểu thê tử sợ đến mặt trắng bệch, ngay cả trên mặt thanh niên kia cũng hiện lên vẻ hoảng loạn.
Không phải hai người họ sợ Lưu lão thái, mà bởi vì triều đình đương thời đặc biệt coi trọng chữ “hiếu”.
Nếu một người bị mang tiếng “đối nghịch với trưởng bối”, có bị đánh chết cũng chẳng ai đứng ra kêu oan!
Hai tiểu bối bị Lưu lão thái dọa đến luống cuống chân tay, những người trẻ tuổi khác cũng không dám hé răng.
Từ lão đầu không chịu nổi cảnh đó bèn bước lên một bước, cúi đầu nhìn Lưu lão thái. “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Đối mặt với hai tiểu bối, Lưu lão thái hống hách ngạo mạn, nhưng khi đứng trước Từ lão đầu, chiêu trò ấy không còn tác dụng.
Thấy Từ lão đầu không có ý định nhún nhường, Lưu lão thái trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, cũng không tiếp tục gây khó dễ cho hai tiểu bối kia nữa.
“Từ đại ca, huynh xem, huynh đâm trúng ta thế này, củi rơi đè lên chân ta, áo bông cũng ướt cả, cái áo bông này là ta vừa nối lại bằng bông mới năm nay...”
Lưu lão thái miệng thao thao bất tuyệt, kể khổ kể sở liên miên không dứt.
Biết rõ bà ta muốn thừa cơ tống tiền, Từ lão đầu không muốn nghe thêm bèn dứt khoát cắt ngang.
“Ngươi muốn gì?”
Lúc này, giọng của Từ lão đầu đã lạnh như băng, lạnh đến mức Lưu lão thái ngồi trên đất cũng phải rùng mình.
Nhưng bà ta không liên tưởng điều đó đến Từ lão đầu, chỉ nghĩ rằng mình đang bị lạnh vì áo bông ướt.
Vừa xoa mũi, Lưu lão thái vừa nghĩ tốt hơn hết nên nhanh chóng đạt được mục đích, về nhà uống bát nước nóng sưởi ấm.
“Hôm nay xe củi này phải mang về nhà ta, hơn nữa sau này còn phải chặt thêm ba xe củi nữa mang đến nhà ta!”
Hà!
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều bị yêu cầu vô liêm sỉ của bà ta làm cho kinh ngạc.
Đặc biệt là Từ lão đầu, sắc mặt ông đen như đáy nồi cháy.
“Không thể nào!” Từ lão đầu đáp thẳng thừng, nói dứt câu liền đẩy xe định đi.
Cái lão bà tử này thật nghĩ ông là kẻ ngu dễ bị lừa sao!
Thấy Từ lão đầu từ chối dứt khoát, Lưu lão thái liền ôm chặt lấy bánh xe, quyết không buông.
Hôm nay bất kể thế nào bà cũng phải kéo được xe củi này về nhà.
“Lưu bà tử, ngươi cũng nên vừa vừa phải phải thôi, lấy hai bó cành thông rồi về nhà đi!”
Lão nhân lúc trước mở miệng, định kéo Lưu lão thái dậy khỏi mặt đất.
Không ngờ tay ông còn chưa chạm vào áo Lưu lão thái, bà ta đã bắt đầu gào toáng lên.
“Ôi trời ơi! Chân! Chân ta gãy rồi! Ta nói ngươi tránh xa ta ra, nếu không bệnh tình ta nặng thêm, ngươi phải lo tiền thuốc thang đấy!”
Nghe bà ta nói vậy, ai dám động vào bà ta nữa, không chỉ lão nhân kia mà đám người vây xem cũng lùi lại một bước, sợ bị bà ta ăn vạ.
Đối mặt với lão bà tử vô lại này, Từ lão đầu cũng không thể ra tay với một phụ nhân, đành nhẫn nhịn cơn giận.
“Được, nói không xong với ngươi, ta sẽ nói chuyện với gia chủ của ngươi!”
Lưu lão thái bĩu môi, vẫn ôm lấy bánh xe chẳng thèm để lời Từ lão đầu vào tai.
Hừ, muốn tìm Lưu lão đầu thì cứ tìm! Nếu tìm được, coi như bà ta thua!
Mỗi lần bà ta ra ngoài gây chuyện, có ai tìm đến đâu, lão trượng phu của bà ta chẳng phải luôn tránh xa thật xa sao.
Những chuyện thế này, bọn họ đã sớm hiểu ngầm với nhau rồi.
Thực ra, khi Lưu lão thái vừa gây chuyện đã có người vào thôn tìm Lưu lão đầu, nhưng quả nhiên trong nhà không có ai như bà ta dự liệu.
“Lưu Tề Thị, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi rốt cuộc có tránh ra không?”
Đôi mày của Từ lão đầu dựng thẳng, ánh mắt ông cũng đỏ lên, nhìn rõ là tức giận không chịu nổi.
Thấy bộ dáng của Từ lão đầu, dường như nếu bà ta không nhường, ông sẽ thực sự ra tay.
Nhưng Lưu lão thái không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút mong đợi.
Vừa rồi đúng là bà ăn vạ Từ lão đầu, nhưng chỉ cần ông ta dám động đến bà ta, lúc đó sẽ không còn là ăn vạ nữa.
Khi đó, chẳng những là mấy xe củi này, mà cả hai đống củi lớn trong viện Từ gia cũng phải chuyển về nhà bà ta!
Nhìn bộ dáng bướng bỉnh của Lưu lão thái, Từ lão đầu siết chặt nắm đấm.
Đúng lúc ông định bước lên kéo mạnh bà ta ra khỏi bánh xe, một tiếng hô kinh ngạc bỗng vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người có mặt.