Tiểu Phúc Bảo Giáng Xuống Nhà, Dù Năm Mất Mùa Vẫn Bội Thu

Chương 21: Ăn Vạ

Suốt một tháng sau đó, số củi Từ lão đầu mang về ngày càng nhiều, thời gian về nhà cũng ngày càng sớm.

Đến cuối năm, chỉ cần một buổi sáng, ông có thể mang về số củi trước đây phải cùng Đại Trụ và Nhị Trụ mới kéo được.

Có được thành quả này đều nhờ vào Lê Thanh.

Nhưng thực ra không phải Lê Thanh tự mình làm được, mà là vì có mấy tiểu tử chơi thân với cậu.

Mấy người đó thấy Lê Thanh giúp Từ lão đầu đẩy xe cũng đi theo giúp một tay.

Hôm sau, trước cửa nhà những ai đã giúp Từ lão đầu đều xuất hiện vài con thú hoang đã bị rút sạch máu, phần lớn là thỏ rừng hoặc gà rừng.

Ban đầu, những gia đình này tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng đều vui mừng vì có thịt ăn nên không nghĩ ngợi nhiều.

Dần dần, những người nhanh nhạy nhận ra, chỉ những ai giúp đỡ Từ lão đầu mới có thể nhận được những con dã vật này.

Trong thời điểm hiện tại, một miếng ăn cũng có thể cứu một mạng người.

Những gia đình nhận được thịt không ai tiết lộ ra ngoài, nhưng không chỉ bọn trẻ, ngay cả người lớn khi gặp Từ lão đầu trên núi cũng sẵn sàng giúp ông một tay.

Chỉ có hàng xóm của Từ lão đầu, Lưu lão thái nhìn thấy người trong thôn giúp ông từng xe củi một thì đỏ mắt không chịu nổi.

Sau vài ngày để ý giờ giấc Từ lão đầu xuống núi, bà ta cố ý đợi sẵn ở chân núi để chặn đường.

“Úi dào! Lão Từ ca lại kéo về được một xe củi nữa rồi! Chậc chậc, mấy bó cành thông này bó gọn gàng thế, chắc chắn là dễ đốt lắm đây.”

Nhìn thấy Từ lão đầu đẩy một xe củi đầy ắp, giọng điệu của Lưu lão thái tràn đầy chua ngoa.

Lưu lão thái thích chiếm của hời, danh tiếng lan khắp cả thôn.

Trước đây lúc các gia đình trong thôn còn dư dả, Lưu lão thái thường cầm một cái bát nhỏ, nhà này mượn muối, nhà kia mượn dầu.

Lần nào cũng là một lời nói quen thuộc: “Lần trước đi trấn quên mua, đợi lần tới ta đi trấn sẽ trả ngươi.”

Ha ha, lời thì nghe hay lắm.

Nhưng lần nào mọi người rủ nhau đi trấn cũng chưa bao giờ thấy bóng dáng của bà ta.

Đợi khi người ta từ trấn trở về, bà ta lại mang cái bát nhỏ đi từng nhà từng hộ.

Cũng có người không chịu nổi cách làm của bà ta, đến khi bà ta đến cửa liền mắng xối xả một trận.

Nhưng Lưu lão thái mặt dày, bị mắng thì mắng lại, mà dù có cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, lần sau khi người ta từ trấn trở về, bà ta vẫn tiếp tục mang bát đến.

Biết Lưu lão thái khó dây dưa, Từ lão đầu chẳng muốn lắm lời.

Nhìn thấy bà ta, ông chỉ khẽ gật đầu chào một tiếng rồi cúi đầu đẩy xe gỗ về nhà.

Lưu lão thái đợi ông nửa ngày, làm sao chịu để ông đi dễ dàng như vậy.

Vội vàng bước tới một bước chắn ngay trước xe gỗ, chặn đường Từ lão đầu.

Muốn nhanh chóng thoát khỏi Lưu lão thái, Từ lão đầu đẩy xe mạnh hơn nhưng Lưu lão thái đột ngột chắn trước mặt khiến ông suýt nữa không kìm được, suýt đâm thẳng vào người bà ta.

Xe được Từ lão đầu giữ lại nhưng một cành thông trên xe vì quán tính rơi xuống, rơi trúng mu bàn chân của Lưu lão thái, sau đó lăn xuống tuyết dưới chân bà.

Nắm chặt tay xe, Từ lão đầu nhíu mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Lưu lão thái.

“Lưu thẩm kia, rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Giọng Từ lão đầu lạnh lùng, nghe ra rõ ràng là đang tức giận nhưng Lưu lão thái mặt dày coi như không nghe thấy.

Bà ta cười hề hề, cúi xuống nhặt cành thông lên cầm trong tay, không lùi mà tiến, còn bước tới gần một bước.

“Từ đại ca, ngươi xem nhà ngươi có nhiều củi như vậy, có thể cho muội mượn trước một xe củi này được không? Nhà ta cái tên chết bầm kia làm việc vụng về, bận rộn cả mười ngày cũng chẳng bằng đại ca làm một ngày, giờ nhà muội hết củi nấu cơm, bọn trẻ đói đến khóc òa rồi!”

Hàng xóm ở gần nhau bao nhiêu năm, nhà lão Lưu là hạng người gì, trong lòng Từ lão đầu rõ như ban ngày.

Lưu lão thái này, trong miệng bà ta không có một câu thật lòng.

Trong lòng cười lạnh một tiếng, Từ lão đầu không muốn đôi co liền đổi hướng xe, định tránh bà để về nhà.

“Lưu thẩm này, e là không giúp được ngươi rồi, tứ tức phụ nhà ta vừa sinh một tiểu nữ nhi, cả mẫu thân lẫn con trẻ đều không chịu được lạnh. Đại Trụ và Nhị Trụ cũng phải nằm trên kháng dưỡng thương, càng không thể ngủ trên kháng lạnh, củi nhà ta cũng không đủ dùng đâu.”

Nhìn ra Từ lão đầu thực sự không muốn tiếp mình, nụ cười trên mặt Lưu lão thái thoáng chốc cứng lại.

Đôi mắt bà ta đảo qua một cái rồi làm liều, bước thêm một bước ngồi phịch xuống trước xe gỗ của Từ lão đầu, nắm lấy bánh xe không cho ông đi.

“Ôi nương ta ơi! Đau chết ta rồi! Chân gãy mất rồi!”

Vừa la hét, Lưu lão thái vừa nhân cơ hội dùng tay kéo củi trên xe xuống, những bó củi vốn buộc gọn gàng bị bà ta kéo rơi xuống không ít.

Nhìn từ xa trông thực sự giống như xe gỗ của Từ lão đầu đâm vào bà ta vậy.

Người lên núi đốn củi không chỉ có mỗi mình Từ lão đầu, lúc này cũng có vài người khác từ trên núi xuống.

Nhìn thấy có người tới, tiếng kêu của Lưu lão thái càng lớn hơn.

“Ôi chao! Đâm chết người rồi! Chân gãy mất rồi!”

Tiếng kêu thảm thiết theo gió vang xa, quả thực đã thu hút mọi người lại gần.