Khi tiếng “cót két, cót két” của bánh xe lăn trên tuyết dần biến mất, tiểu Thiên Bảo cảm nhận được khí tức của hổ con, từ từ mở mắt.
“A!”
Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm cào cào giống như đang triệu hồi đồ vật quen thuộc của mình.
Hổ con nhảy lên giường, không vội đến gần cục bông nhỏ mà trước tiên liếʍ sạch móng vuốt của mình, rồi lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, hai con thỏ con trong miệng nó cũng theo đó mà lăn cùng.
Lăn đến khi hơi lạnh trên người tan hết, nó mới nhích lại gần tiểu bảo bảo, đưa chóp đuôi của mình đặt vào bàn tay nhỏ bé.
Cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, tiểu Thiên Bảo hài lòng rồi mơ màng nhắm mắt lại.
Vì vậy, khi Lý thị tỉnh dậy, cảnh tượng nàng nhìn thấy là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nữ nhi nhà mình, một tay nắm tai tiểu hổ, tay kia giữ chóp đuôi của nó.
Hai bên gương mặt mũm mĩm là một đen một trắng, hai cục lông nhỏ cỡ bàn tay.
Nghe thấy tiếng động của Lý thị, hổ con mở mắt nhìn nàng một cái rồi lại khép mắt như cũ.
Không cách nào nhúc nhích, bởi nó hiện tại đã bị chủ nhân “phong ấn”, không dám động đậy chút nào.
Ngược lại, hai cục lông nhỏ kia thò đầu ra ngoài.
Hai chiếc tai dài nhỏ lộ ra, Lý thị lúc này mới nhìn rõ, đây không phải cục lông mà là hai con thỏ con.
Khi Lý thị mặc xong xiêm áo, Từ lão thái cũng bước vào phòng.
Vừa vào liền tiến thẳng đến bên tiểu Thiên Bảo.
Thấy cháu gái nhỏ còn đang ngủ, lập tức hạ thấp bước chân, chỉ ngồi ở mép giường nhìn cháu gái của mình mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Chưa được bao lâu, Triệu thị và Lưu thị cũng bước vào phòng, cũng đều đi về phía tiểu Thiên Bảo.
“Ái chà! Có thỏ này! Nhưng nhỏ quá, nhét kẽ răng còn không đủ!”
Lưu thị mắt tinh, vừa vào đã nhìn thấy hai con thỏ con đang nằm bên cạnh đầu của tiểu Thiên Bảo, liền đưa tay muốn tóm lấy tai thỏ.
Chỉ là chưa kịp chạm vào lông thỏ thì tiểu Thiên Bảo vốn đang ngủ bỗng nhiên mở đôi mắt tròn xoe.
Bàn tay nhỏ nắm chặt đuôi hổ con dùng sức bóp một cái, đồng thời cất tiếng “A!” trong trẻo.
Gần như ngay khoảnh khắc tiểu Thiên Bảo phát ra tiếng kêu, hổ con đang nằm bên cạnh bật dậy nhe răng nanh về phía Lưu thị, lao thẳng đến cắn vào ngón tay nàng ta!
“Úi cha nương ơi!”
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, Lưu thị lại lần nữa bị hổ con dọa đến mức ngồi bệt xuống đất.
Nhìn Lưu thị, hổ con tiếp tục nhe răng gầm gừ, trong cổ họng phát ra âm thanh uy hϊếp “hừ hừ”.
“A!”
Sự việc xảy ra quá nhanh, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tiểu Thiên Bảo lại cất tiếng gọi lần nữa.
Nghe thấy tiếng tiểu Thiên Bảo, hổ con lập tức thu lại nanh vuốt, khí thế hung hãn trên người trong nháy mắt tan biến.
Nó quay một vòng rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống như cũ.
Lúc này mọi người cũng nhìn ra, hai con thỏ con kia căn bản không phải mang về để ăn.
Đây rõ ràng là hổ con mang về làm thú cưng cho tiểu Thiên Bảo chơi đùa!
Hai tiểu cục lông nhỏ một đen một trắng lắc lắc đôi tai dài nhỏ trên đầu, cuộn tròn móng vuốt lại nhét vào bụng mình, khiến cơ thể tròn xoe như hai quả cầu.
“Hú! Tốt quá, mạng nhỏ cuối cùng cũng giữ được rồi!”
…
Hôm đó khi Từ lão đầu trở về nhà, Từ lão thái phát hiện số củi ông mang về hôm nay lại nhiều hơn hôm qua.
Vừa giúp Từ lão đầu dỡ củi xuống khỏi xe, Từ lão thái vừa hỏi nghi vấn trong lòng:
“Sao hôm nay chặt được nhiều vậy? Tuyết dày thế này, ông làm sao đẩy được về?”
Tuyết quá dày, bánh xe dễ bị sa lầy.
Từ lão đầu xếp một bó cành thông lên đống củi, cười hì hì: “Cũng nhờ Thanh Oa Tử cả, có nhiều bó là thằng bé giúp ta nhặt đấy.”
Động tác dỡ củi thoáng dừng lại, Từ lão thái thở dài một hơi: “Vậy mấy ngày nữa, đưa một xe củi sang cho nhà Lê gia đi?”
Từ lão đầu không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.
Đến khi củi được chất xong, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong.
Lúc này, Từ lão đầu mới phát hiện trong nhà lại thêm hai sinh vật sống.
“Hai con này ăn gì đây?”
Một câu hỏi làm tất cả mọi người ngẩn ra, rồi bất giác ánh mắt mọi người đều hướng về góc viện nơi để con dê đen.
Từ hôm đó, mẹ con dê đen trong nhà có thêm một nhiệm vụ, sau khi ăn no trên núi trở về, chúng còn phải chuẩn bị phần thức ăn cho hai con thỏ con.