Tiểu Phúc Bảo Giáng Xuống Nhà, Dù Năm Mất Mùa Vẫn Bội Thu

Chương 19: Thỏ Con

“Thanh nhi, hôm nay đừng lên núi nữa, được không? Tuyết mấy ngày nay rơi lớn lắm rồi.”

Trời vừa mờ sáng, bốn bề láng giềng còn chưa ai thức giấc, nhìn thấy Lê Thanh đeo gùi chuẩn bị ra khỏi cửa, Lê lão thái liền cất tiếng gọi cháu trai lại.

Mấy ngày gần đây, cứ vài bữa lại có một trận tuyết lớn, thành ra đường lên núi cực kỳ khó đi.

Thanh Nhi tuổi còn nhỏ, Tết lại sắp tới gần, bà không nỡ để cháu mình tiếp tục lên núi.

Lê Thanh ngoảnh đầu lại nở nụ cười với bà nhưng tay vẫn không dừng chỉnh lại gùi.

“Bà à, cháu không đi sâu vào trong núi đâu, cháu quen thuộc với đường núi này rồi, bà cứ yên tâm đi nhé!”

Biết mình không thể khuyên được cháu, Lê lão thái chỉ đành bước vào bếp.

Một lát sau, bà trở ra, trên tay là một túi vải nhỏ.

“Thanh Nhi, mang chút lương khô này đi, đừng để bụng đói lên núi.”

Nói xong, Lê lão thái nhét túi vải vào ngực Lê Thanh.

Trong nhà còn bao nhiêu lương thực, trong lòng Lê Thanh rõ ràng như lòng bàn tay.

Cậu ăn nhiều hơn một miếng, ông bà liền phải bớt đi một miếng.

Sao Lê Thanh nỡ để ông bà chịu đói, lập tức nhét lại túi vải cho bà.

“Bà à, không cần đâu, cháu lên núi là để tìm thức ăn nên không đói được đâu, số lương thực này, buổi trưa bà với ông nấu ăn đi, đừng để dành cho cháu làm gì.”

Vừa nói, Lê Thanh vừa nhanh chân bước ra cửa, sợ chậm một chút sẽ bị bà mình đuổi theo để nhét lại túi vải.

Trong trời tối tăm lại đi vội vã, vừa mở cửa ra, Lê Thanh không để ý liền bị vấp ngã lăn hai vòng trên nền tuyết, ngã sóng soài.

“Úi cha!”

May mắn mấy hôm nay tuyết dày, tuy rằng lăn mấy vòng trên đất nhưng Lê Thanh không bị thương, chỉ bị dọa sợ một trận.

Nghe thấy tiếng kêu của Lê Thanh, Lê lão thái vội vàng đi ra cửa.

Đợi đến khi bà đến nơi, Lê Thanh đã bò dậy, đang cúi đầu nhìn kỹ vật khiến mình bị vấp ngã.

Trời còn chưa sáng, dưới ánh sáng mờ nhạt, Lê Thanh chỉ thấy trước cửa nhà có một vật gì đó mềm mại, lông lá xù xì.

Không rõ là thứ gì nhưng cậu ngửi thấy một mùi máu tanh.

“Thanh Nhi, chuyện gì vậy?”

Thứ mà Lê Thanh còn chưa nhìn rõ, ánh mắt của Lê lão thái càng không thể nhìn thấu.

Lê Thanh mạnh dạn, nhanh chóng thò tay sờ thử một cái lên vật đen sì kia.

Chỉ nhìn thoáng qua một cái mà đôi mắt cậu liền sáng lên, ngẩng đầu nhìn Lê lão thái với vẻ kinh ngạc lẫn mừng rỡ.

Sau đó, cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, thấy láng giềng hai bên không ai động tĩnh, lập tức ôm lấy vật kia vào lòng, dìu Lê lão thái trở vào viện nhà.

“Bà à, cháu không sao cả, chúng ta mau về nhà đi.”

Nghe giọng điệu vui vẻ của Lê Thanh, Lê lão thái liền yên lòng, có vẻ Thanh Nhi không bị ngã đau.

Được Lê Thanh dìu vào, cả hai vừa tới sân thì Lê lão đầu cũng bước ra.

“Thanh Nhi, hôm nay đừng lên núi nữa… Ái chà, trời ơi! Đâu ra con thỏ lớn thế này?”

Lê lão đầu tay chống gậy, tay cầm cây đuốc nhỏ khập khiễng từ trong nhà đi ra.

Ông vừa định khuyên Lê Thanh đừng đi núi đã nhìn thấy trong tay cậu ôm một vật xù lông, to sụ.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là một con thỏ xám to!

Trước đó còn chưa nhìn rõ Lê Thanh ôm gì trong lòng, giờ nghe lão đầu nói, ánh mắt của Lê lão thái cũng bị thu hút.

Nhìn kỹ, bà cũng kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Lê Thanh đặt con thỏ lên bàn, Lê lão đầu cầm đuốc bước tới gần hơn để soi.

Dựa vào ánh sáng của đuốc, Lê Thanh lật con thỏ qua lại, phát hiện trên cổ nó có hai lỗ máu.

“Cái lỗ máu trên cổ con thỏ này không nhỏ, nhìn qua giống như bị mãnh thú cắn ra.”

Lê lão hán cũng duỗi cổ nhìn một cái, sau đó gật đầu, càng thêm nghi hoặc:

“Nhìn giống như bị hổ cắn chết, nhưng sao không bị ăn nhỉ, lại còn ném đến trước cửa nhà ta nữa chứ?”

Lần này không đợi Lê Thanh mở miệng, Lê lão thái đã kinh hãi kêu lên:

“Hổ! Hổ tới trước cửa nhà chúng ta rồi!”

Ngọn núi sau thôn Phúc An có hổ là chuyện ai trong thôn cũng biết, nhưng rất hiếm khi thấy nó xuống núi.

Lần gần đây nhất nghe nói có người nhìn thấy Hổ, hình như là ngày nhà Từ gia tổ chức tiệc mừng sinh hạ cháu gái nhỏ.

Nghĩ đến đây, Lê Thanh chợt nhớ đến những lời đồn đại trong thôn về tiểu cô nương nhà Từ tứ thúc.

Nhìn về phía con thỏ trên bàn, Lê Thanh mơ hồ hiểu ra con thỏ xám này vì sao lại xuất hiện trước cửa nhà cậu.

Suy nghĩ một lát, Lê Thanh bảo ông bà mình giữ lấy con thỏ, chờ trời tối mới lặng lẽ xử lý, sau đó cậu đeo gùi rời đi.



Khi Lê Thanh lên núi, Từ lão đầu cũng chuẩn bị xuất phát.

Ông phải kiếm thêm củi khô, đốt ấm phòng cho cháu gái nhỏ của ông, tuyệt đối không để tiểu Thiên Bảo bị lạnh được.

Nghĩ vậy, Từ lão đầu cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, ngay cả gió lạnh cũng không thấy rét nữa.

Từ lão đầu mang theo lương khô, vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy một chú hổ con nhảy qua tường viện vào trong.

Nhìn thấy Từ lão đầu, hổ con nghiêng đầu như chào hỏi, sau đó cái mông nhỏ lắc lắc đi thẳng về phía phòng của Lý thị.

Từ lão đầu ngây người nhìn bóng lưng hổ con, nhất thời không biết nên nói gì.

Nếu ông không nhìn nhầm thì tiểu gia hỏa này đang ngậm hai con thỏ con bằng bàn tay trong miệng.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hai con thỏ con đó khi nhìn thấy ông, hình như còn vẫy vẫy móng vuốt.

Không phải chứ, các ngươi đã sắp trở thành mồi rồi mà còn có tâm trạng chào hỏi ta sao?

Cười nhẹ lắc đầu, Từ lão đầu kéo xe ra khỏi cửa.