Nửa tháng sau, khi sai dịch thu xong thuế tại thôn Phúc An, Lý thị đã khôi phục sức khỏe khá tốt sau thời gian tĩnh dưỡng.
Nhưng chân của Từ Đại Trụ và Từ Nhị Trụ lại hồi phục cực kỳ chậm, nửa tháng trời vẫn không thấy chút dấu hiệu nào chuyển biến.
Người Từ gia không lấy làm lo lắng, vì trong thời điểm này, chân không lành chính là chuyện tốt.
Hai vị huynh trưởng đều nằm liệt giường, Lý thị cũng không tiện không làm việc.
Sau khi cho tiểu Thiên Bảo uống thêm một bát sữa dê, nàng nhẹ chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cục bột nhỏ, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm.
“Bảo bối ngoan, ở lại chơi với hổ con và bà nội nhé, mẫu thân đi nấu cơm đây.”
Mấy ngày nay tuyết lại rơi, còn lớn hơn trước.
Thấy Lý thị định đi vào bếp, Lưu thị vội chạy ra cản lại.
“Tứ đệ muội, muội về nghỉ ngơi đi, hôm nay để ta nấu cơm cho, muội xem, sinh tiểu Thiên Bảo đã khổ cực đến thế, muội nên nghỉ dưỡng thêm vài ngày đi thôi.”
Biểu cảm nịnh bợ của Lưu thị khiến Lý thị thấy lạ lẫm vô cùng.
Từ khi sinh Hổ Tử, Lưu thị trong Từ gia luôn tỏ vẻ ngạo mạn, chưa từng đối đãi với nàng bằng vẻ hòa nhã như vậy.
Tất cả cũng nhờ tiểu Thiên Bảo.
Hoặc nên nói, nhờ hổ lớn.
Từ ngày hổ con đến nhà họ, hổ lớn cứ cách ngày lại mang chút thịt đến.
Lúc thì lợn rừng nhỏ, lúc lại thỏ hoang, gà rừng, thậm chí có lúc là hươu hoặc hoẵng.
Nhờ có những món thịt này, dẫu lương thực không còn nhiều nhưng Từ gia cũng có thể cầm cự đến mùa xuân năm sau.
Vậy nên, Lưu thị giờ đây không còn mở miệng là “tiểu nha đầu”, “kẻ tốn tiền” nữa, mà ngược lại luôn miệng gọi tiểu phúc khí hệt như Từ lão thái.
Cũng vì thế mà dê và hổ con trong nhà đối xử với Lưu thị hòa nhã hơn hẳn.
Hôm nay, Từ lão đầu còn thu hoạch lớn, đẩy đầy cả xe củi về nhà.
Bữa tối vừa bắt đầu, Từ lão đầu đưa một nắm cơm tạp lên miệng, đột nhiên “Ái chà!” một tiếng.
Dù trong miệng đau buốt đến không chịu nổi, Từ lão đầu cũng không nỡ nhả cơm ra, cắn răng nhai nát rồi nuốt xuống.
“Làm sao vậy? Miệng ông cũng mọc lở loét rồi sao? Uống chút nước rễ bồ công anh mà hạ hỏa đi!”
Nói xong, Từ lão thái quay đầu liếc nhìn Lưu thị và Triệu thị.
Hai người cũng vừa ăn cơm vừa nhăn nhó nhíu mày, biểu cảm khổ sở vô cùng.
Ai mà ngờ được, có ngày họ lại ăn quá nhiều thịt rừng đến mức bị nhiệt, mọc đầy loét miệng.
Thực ra cũng không còn cách nào khác, lương thực trong nhà đã còn lại rất ít.
So với lương thực, thức ăn chính trong nhà hiện giờ thực ra là các loại thịt.
Từ lão đầu hít một hơi, giảm bớt cơn đau trong miệng gật đầu:
“Không sao cả. Nhà ta có cơm ăn, lại có thịt đã là tạ ơn trời đất lắm rồi. Bà không biết đâu, hôm nay Thanh Oa Tử còn lên núi bới vỏ cây đấy.”
Đổ một bát nước rễ bồ công anh đặt trước mặt Từ lão đầu, Từ lão thái cau mày:
“Thanh Oa Tử mới mười một tuổi, tuyết lớn thế này, nó tự mình lên núi bới vỏ cây ư? Nhà nó không còn chút lương thực nào sao?”
Từ lão đầu uống hai ngụm lớn nước rồi mới đáp:
“Cũng không phải là không còn chút nào, đứa nhỏ đó lanh lợi, xem ra là chuẩn bị trước, qua thêm một thời gian nữa, e rằng ngay cả vỏ cây cũng chẳng còn để mà bới.”
Nghe Từ lão đầu nói vậy, Từ lão thái liền hiểu ra.
Hiện tại, tuy rằng lương thực trong các nhà đều không nhiều, nhưng chưa đến mức phải đi bới vỏ cây.
Có điều đến khi từng nhà từng nhà thực sự cạn sạch lương thực, vỏ cây trên núi làm sao đến lượt Thanh Oa Tử.
“Nói ra, Thanh Oa Tử cũng thật đáng thương, cha chết, mẫu thân tái giá, chỉ còn lại ông bà nội cùng hai mẫu ruộng khô, làm lụng cả năm chẳng còn gì ngoài nộp thuế. Vậy nên hôm nay ông cho hết lương khô cho nó rồi à?”
Sợ lão thái của mình không vui vì ông mang lương thực cho người ngoài, Từ lão đầu vội vàng giải thích:
“Hôm nay xe ta bị kẹt trong hố tuyết, nếu không nhờ Thanh Oa Tử giúp, ta cũng không thoát ra được. Vậy nên mới đưa hết lương khô cho nó.”
Thực ra, Từ lão thái cũng không có ý trách, chỉ là thấy lão đầu tử nhà mình thường ngày đi đâu cũng giữ lại chút lương khô, lần này lại sạch trơn nên tiện miệng hỏi.
Nghe Từ lão đầu giải thích, bà mới nhận ra, nói mấy chuyện này trước mặt ba nàng dâu không phải điều khôn ngoan.
Hiện giờ, lương thực là thứ quý giá nhất.
Đặc biệt là đại tức phụ Lưu thị, trong lòng vẫn luôn nghĩ cách trộm chút thịt mang về nhà mẹ đẻ.
Cách đây không lâu, trời còn chưa sáng, Lưu thị lén lút dậy mò vào bếp định ăn trộm thịt, nhưng tìm khắp bếp không thấy, mới phát hiện Từ lão thái đã khóa hết thịt lại.
Nàng ta không chỉ không trộm được chút thịt nào, mà còn bị hổ con cắn một cái vì bị đánh thức bởi tiếng lục lọi của nàng ta.
Tuy không cắn đến chảy máu, chỉ để lại vài vết hằn trên đùi nhưng cũng đủ dọa nàng ta một phen khϊếp vía, không còn dám nghĩ đến việc trộm thịt nữa.
Từ lão thái nhìn Lưu thị một cái, rồi nói:
“Thanh Oa Tử giúp nhà mình nên cho nó một chút lương khô cũng là phải đạo, còn hơn là phí phạm cho lũ vô ơn.”
Lưu thị nghe ra lời của Từ lão thái là nhằm vào mình, chỉ im lặng ăn phần thịt trong bát mà không nói một lời.
Không ai hay biết, cục bột nhỏ đang nằm trong lòng Lý thị, trông như đang ngủ nhưng thực chất đã nghe và hiểu hết cuộc đối thoại của họ.
Đêm đến, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, tiểu Thiên Bảo nằm cạnh gối của Lý thị cố sức rút bàn tay nhỏ bé ra khỏi chăn.
Nắm lấy chóp đuôi của hổ con, nàng nhẹ nhàng cầm nắn hai lần.
Bây giờ sức lực của nàng đã rất lớn, nếu dùng hết sức, dù đuôi của hổ con không đứt thì cũng sẽ đau lắm.
“Vυ't” một tiếng, mắt hổ con mở to, ánh sáng xanh lục u ám trong bóng tối trở nên vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Nhưng trong mắt tiểu Thiên Bảo, nó lại giống như hai viên bảo thạch trong suốt, không chỉ không đáng sợ mà còn rất đẹp.
“À à!”
Cục bột nhỏ khe khẽ gọi hai tiếng, buông đuôi của hổ con ra rồi chỉ về phía cửa lớn.
Nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, hổ con vẫy vẫy chóp đuôi, đứng dậy khỏi kháng, lặng lẽ mở cửa một khe nhỏ rồi không một tiếng động chạy ra khỏi viện Từ gia.
Tuyết vẫn rơi không ngừng, chẳng bao lâu, những dấu chân trong viện đã bị lớp tuyết mới phủ kín, biến mất không dấu vết.