Tiểu Phúc Bảo Giáng Xuống Nhà, Dù Năm Mất Mùa Vẫn Bội Thu

Chương 17: Tăng Thuế

Từ lão thái và Từ lão đầu nhìn sắc mặt của hai chị em dâu là hiểu ngay, hóa ra cuộc trò chuyện của họ đã bị nghe lén.

“Nương ơi! Đại Trụ đã vì cái nhà này mà chịu khổ không ít, hơn nữa còn có Hổ Tử, thằng bé không thể thiếu cha được!”

Vừa bước vào, Lưu thị đã khóc than, sợ rằng mình chậm chân thì phụ mẫu sẽ quyết định để Từ Đại Trụ đi.

Chỉ là tiếng khóc than của nàng ta quá lớn làm tiểu Thiên Bảo vừa cầm bát sữa chuẩn bị uống giật mình một cái.

Triệu thị vốn đang định lên tiếng, bỗng nhiên thấy mặt mày Từ lão đầu đen kịt liền ngậm chặt miệng, không dám bước thêm bước nào.

Quả nhiên ngay sau đó, Từ lão đầu quát lớn: “Câm miệng! Khóc lóc cái gì!”

Tiếng quát làm Lưu thị nghẹn cả câu định nói tiếp, nàng ta bị ép đến mức liên tục nấc cục.

Nhưng Từ lão đầu vừa quát xong, thấy tiểu Thiên Bảo lại giật mình thêm lần nữa, ông vội nén giận không nói thêm lời nào.

Khụ, xem ra từ nay trong nhà phải thay đổi thói quen lớn giọng, không thể để cháu gái bảo bối của ông bị hù dọa được.

Thấy tiểu Thiên Bảo không bị ảnh hưởng gì mà vẫn vui vẻ tay chân ôm lấy bát sữa uống, Từ lão đầu mới quay lại lườm Lưu thị một cái.

“Ai nói muốn để Đại Trụ hay Nhị Trụ đi? Hai đứa nó, đứa nào cũng không phải đi cả!”

Lưu thị chưa kịp nén xong cơn ho, đành ngồi yên không nói được gì, Triệu thị nghe vậy thì trong lòng vui mừng, liền lên tiếng hỏi: “Phụ thân, thật vậy sao?”

Từ lão đầu liếc nhìn Triệu thị, rồi lại nhìn Lưu thị đang ngồi ngắc ngứ.

“Đại tức phụ, không phải ngươi luôn oán trách tiểu Thiên Bảo vì ngày con bé chào đời khiến Đại Trụ bị ngã gãy chân sao? Ngươi có biết, lần này Đại Trụ và Nhị Trụ không phải ra trận, tất cả đều là nhờ Thiên Bảo cả đấy!”

Nghe Từ lão đầu nói vậy, Lưu thị bĩu môi, trong lòng không tin.

Việc lớn như trưng binh, làm sao liên quan đến một cục bột nhỏ như con bé chứ? Chỉ có phụ mẫu coi cái thứ tốn tiền tốn của kia như bảo bối, nên mới nghĩ cái gì tốt cũng là nhờ nó.

Thấy vẻ mặt của Lưu thị, Từ lão đầu biết ngay nàng ta không để lời ông vào tai.

“Hừ, ngươi đừng không phục! Thôn trưởng nói rồi, lần này trưng binh gấp, không nhận bạc, chỉ cần người. Theo lý mà nói, Đại Trụ và Nhị Trụ đều không thể tránh khỏi nhưng vì cả hai đều bị gãy chân, chẳng còn tác dụng gì trên chiến trường nên được miễn.”

Nhìn cục bột nhỏ đang ôm bát sữa uống “ừng ực”, Từ lão đầu không khỏi bật cười:

“Cho nên, nếu không phải vì hôm đó Đại Trụ và Nhị Trụ bị ngã, các ngươi giờ đây phải có một người thành quả phụ rồi! Nói xem, tiểu Thiên Bảo có phải là tiểu phúc khí của nhà ta không?”

Từ lão đầu vừa dứt lời, tiểu Thiên Bảo uống xong bát sữa trong lòng Từ lão thái liền nấc nhẹ một cái, bàn tay nhỏ xíu lại nắm lấy đuôi hổ con lắc lắc hai cái về phía Từ lão đầu.

“Ah! Ah ah! Ah!”

Chiến tranh không tốt, bé không thích chiến tranh, người nhà bé cũng không được đi đánh trận!

Phản ứng đúng lúc này như thể cục bột nhỏ nghe hiểu được lời Từ lão đầu, làm Lưu thị sững sờ.

Nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra từ khi tiểu Thiên Bảo ra đời, Lưu thị bỗng nhiên ngẩn ngơ, nhìn bàn tay mũm mĩm vẫn nắm lấy đuôi hổ con, trong mắt nàng ta tràn đầy hoài nghi.

Chẳng lẽ, tiểu nha đầu này thực sự là phúc khí chuyển thế sao?

...

Lần trưng binh này gấp gáp vô cùng.

Ngày thứ hai sau khi thôn trưởng họp xong liền bắt đầu ghi danh.

Những ngày sau đó, cả thôn Phúc An chìm trong bầu không khí ngột ngạt u ám.

Chỉ trừ Từ gia.

Trong nhà, nam nhân có thể tự do đi lại cũng chỉ còn Từ lão đầu, còn lại đều nằm bẹp trên kháng nên không ai để ý Từ gia có gì khác lạ.

Ai nấy đều hiểu rõ, lần này những người bị trưng binh, mười phần thì tám chín phần là không trở về được.

Từng nhà, từng nhà đều mang những thức ngon vốn chuẩn bị để ăn tết ra, làm bữa cơm đưa tiễn cho những người sắp rời đi.

Đây có lẽ sẽ là bữa cơm cuối cùng họ được ăn tại nhà, dẫu sao cũng không thể để họ đói mà lên đường.

Vì vậy, mùi thịt lợn hầm thơm phức của Từ gia cũng không trở nên quá lạc lõng.

Nửa tháng sau, khi mọi người vừa nguôi ngoai nỗi buồn chia ly, triều đình lại hạ lệnh thu thêm một đợt lương thuế.

Hơn nữa, nhà nào như Từ gia, khi trưng binh không xuất người thì thuế lương thực phải nộp còn nhiều hơn các nhà khác năm phần.

Nghe thôn trưởng tuyên bố xong tin này, mọi người đều trầm mặc.

Thuế má bình thường đóng xong, họ chỉ còn đủ lương thực để sống lay lắt qua xuân năm sau.

Giờ đây còn phải nộp thêm lương thực!

Dẫu không thu hết sạch lương thực, nhưng chỗ còn lại chắc chắn không thể cầm cự đến khi mùa xuân tới, có thể phải vào rừng kiếm ăn.

Khác gì ép họ đi chết đâu?

Không muốn chết, họ quyết định phản kháng.

Một dòng chảy ngầm dần dần nổi lên trong thôn Phúc An.

Một số người lén lút mưu đồ, định bụng giải quyết đám sai dịch đến thu thuế.

Cùng lắm, họ mang lương thực vào rừng làm giặc cỏ cũng hơn là chết đói.

Nhưng chưa đợi sai dịch đến thôn Phúc An, từ huyện bên đã truyền đến tin tức: có nhà trốn thuế bị tru di tam tộc.

Không những thế, hơn ba mươi mạng người bị hành quyết ấy còn bị mang đi bêu khắp các thôn trong vài huyện lân cận để răn đe những ai có ý đồ tương tự.

Chứng kiến những xác người không còn đầu ghê rợn kia, cùng đám sai dịch lăm lăm đao lớn hộ tống, những kẻ định phản kháng liền dập tắt ý định trong đầu.

Nếu giao lương thực, họ có thể không qua nổi mùa đông này.

Nhưng nếu không giao, có lẽ họ chẳng thấy được mặt trời ngày mai.

Không ai nói lời nào, tất cả đều lặng lẽ giao nộp lương thực, nhưng trong lòng lại tăng thêm một tầng oán hận đối với vị Đan Dương Đế ngồi trên ngai rồng tại kinh thành.