Tiểu Phúc Bảo Giáng Xuống Nhà, Dù Năm Mất Mùa Vẫn Bội Thu

Chương 16: Trưng Binh

“Lão đầu, ông nói thật sao? Lại muốn trưng binh nữa ư?!”

Nghe lời lão đầu nói, Từ lão thái kinh ngạc đến mức thốt lên, giọng hơi lớn, làm tiểu Thiên Bảo vừa tỉnh giấc bị giật mình một cái.

Hổ con cũng từ trạng thái lim dim tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Từ lão thái bằng ánh mắt ngơ ngác.

Đến khi cảm nhận được sức nắm mạnh hơn trên đuôi mình, hổ con mới ngáp một cái, rồi lại nằm xuống.

“Ah ah! Ah ah!”

Bàn tay nhỏ xíu đang nắm đuôi hổ con siết chặt thêm vài phần, tiểu Thiên Bảo cảm thấy mình bị bà làm cho giật mình mà đói nữa rồi.

Bé muốn uống sữa!

Từ lão thái đâu còn tâm tư để ý đến hổ con, thấy tiểu bảo bối trong lòng bị mình làm cho sợ hãi, bà vội đung đưa tay dỗ dành:

“Ôi chao, làm Thiên Bảo của bà sợ rồi à! Không phải cố ý đâu, bảo bối ngủ tiếp nào!”

Vừa nhẹ nhàng dỗ, vừa khẽ lắc tay, bà muốn ru tiểu Thiên Bảo ngủ lại.

Nhưng cục bột nhỏ vẫn mở to đôi mắt tròn xoe, miệng nhỏ “ah ah ah” không ngừng.

Tiếc rằng Từ lão thái không hiểu được tiếng trẻ con, chỉ có thể tiếp tục dỗ dành.

Cũng khó trách bà không nghĩ tới việc Thiên Bảo muốn uống sữa, dẫu sao, nửa canh giờ trước cục bột nhỏ vừa uống hết một bát lớn sữa dê, ai ngờ tiểu bảo bối này lại nhanh đói đến thế?

Chỉ có hổ con cảm nhận được chủ nhân của mình càng lúc càng nóng ruột, ngẩng đầu lên gầm nhẹ một tiếng ra phía cửa sổ.

Tiếng gầm của hổ con nghe non nớt, giống tiếng mèo hơn là tiếng hổ.

Ngoài viện, dê mẹ đen đang nằm sát góc tường nghe thấy, lập tức chạy tới cửa sổ phòng của lão Tứ, dùng đầu “cạch cạch cạch” húc vào khung cửa sổ, vừa húc vừa “be be be”.

Nghe tiếng kêu của dê mẹ, đôi tay nhỏ xíu của tiểu Thiên Bảo thôi không quờ quạng lung tung nữa mà hướng về phía mẹ dê.

“Ah ah! Ah! Be!”

Tiểu Thiên Bảo nôn nóng, còn học theo dê mẹ kêu một tiếng “be”.

Tiếng kêu này làm Từ lão thái cười không ngớt.

“Thiên Bảo của bà thông minh quá đi! Bé xíu thế này mà đã biết học tiếng dê kêu rồi! Từ lão đầu, ông nghe thấy chưa?”

Từ lão thái hớn hở khoe với Từ lão đầu mà không hề biết dê mẹ ngoài cửa sổ đã sốt ruột tới mức không chịu nổi.

“Nhân loại này làm sao vậy? Chủ nhân đã nói đói mà còn chưa ra vắt sữa ta?!”

Tiếng húc cửa ngày càng dồn dập, cuối cùng, Từ lão thái cũng hiểu ra ý tứ của cục bột nhỏ.

Lý thị mang bát đi vắt sữa, Từ lão thái bế lấy tiểu Thiên Bảo cuối cùng đã chịu yên lặng mà tiếp tục nói chuyện với Từ lão đầu.

“Không phải nửa năm trước vừa trưng binh rồi sao? Sao lại nhanh như vậy?”

Ngồi bên cạnh Từ lão thái, Từ lão đầu nhìn cục bột nhỏ hồng hào trong lòng bà mà trái tim mềm nhũn ra.

Tâm trí chỉ đặt ở cháu gái, Từ lão đầu thuận miệng đáp:

“Còn vì sao nữa? Lại chuẩn bị đánh giặc thôi! Nghe nói Bắc Khương lại đánh tới, lần này trưng binh không được dùng bạc thay thế, mỗi nhà phải ra một nhân khẩu.”

Từ lão thái nhíu chặt mày, gương mặt đầy lo âu.

“Lần trước, chúng ta đã dốc hết bạc trong nhà để giữ lại Đại Trụ và Nhị Trụ rồi, còn lần này, phải làm sao đây? Đại Trụ hay Nhị Trụ, để ai đi đây?”

Chiến tranh hết năm này tới năm khác, năm nào cũng có người đi nhưng số người trở về thì hiếm hoi.

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, những ai chưa về, e là cả đời cũng không thể trở về được nữa.

Đại Trụ và Nhị Trụ đều là nhi tử ruột của bà, bên nào cũng là máu thịt của bà, để ai đi, trái tim Từ lão thái cũng đau như bị cắt.

Tiểu Thiên Bảo cảm nhận được sự buồn bã của bà mình, đôi mắt long lanh đảo quanh.

Bé không biết “đánh giặc” là gì, nhưng bé cảm thấy đó không phải chuyện tốt nên không thích một chút nào.

Trong lúc Từ lão thái đang trầm tư, đột nhiên cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp đặt lên má mình.

Từ lão thái giật mình một chút.

Tuy rằng trong nhà, Tiểu Thiên Bảo thân thiết với bà nhất, nhưng tự mình chủ động như thế này thì thật hiếm thấy.

Bàn tay nhỏ mềm mại đặt trên mặt khiến bà cảm nhận được một dòng ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa khắp thân thể.

“Ôi, thật là tiểu phúc khí của nhà ta mà!”

Những nỗi buồn, những lo âu, tất thảy đều tan biến!

Từ lão thái vui mừng, bỗng nhiên bế cục bột nhỏ lên, nhân lúc tiểu Thiên Bảo còn ngơ ngác, bà liền đặt một nụ hôn lên khuôn mặt mềm mại hồng hào của bé.

“Ôi chao, bảo bối của bà! Sao lại đáng yêu đến thế chứ!”

Từ lão thái vui vẻ nhưng ngoài cửa, hai tẩu tử lén nghe được nửa vời câu chuyện thì lòng nóng như lửa đốt.

Lưu thị và Triệu thị bị động tĩnh của dê mẹ làm kinh động, vừa muốn ra ngoài xem xét tình hình thì lại nghe được phụ mẫu đang nói chuyện trưng binh.

Mấy năm trước, Từ gia đều dùng bạc để thay người ra trận, cũng vì vậy mà nhà này khổ cực làm việc quanh năm mà chẳng bao giờ tích lũy được chút tiền dư dả nào.

Nhưng năm nay đã trưng binh một lần, lại thêm tang sự của lão Tứ, trong nhà thật sự đã không còn bạc.

Tình hình này, hai chị em dâu đều rõ mồn một trong lòng.

Nghe thấy Từ lão thái hỏi nên để Đại Trụ hay Nhị Trụ đi, hai người họ đều căng thẳng đến mức thót cả tim, chỉ sợ nghe thấy tên của phu quân mình.

Không ngờ Từ lão thái nói được vài câu liền chuyển chủ đề sang cái nhỏ sao chổi kia, làm Lưu thị tức đến mức muốn xông thẳng vào hỏi cho rõ ràng.

Bên cạnh, Lý thị chỉ lặng lẽ vắt sữa dê.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng cả, dù sao trượng phu nàng cũng đã mất rồi.

Sau khi sữa đầy bát, Lý thị đứng dậy mang bát sữa vào bếp, nàng lấy bát sữa đã được ủ ấm ra, thay bằng bát sữa vừa mới vắt rồi lại mang sữa về phòng mình.

Lưu thị và Triệu thị nhìn nhau, sau đó cùng theo sau Lý thị vào phòng.

Giờ đây mọi chuyện khác đều chẳng còn quan trọng, điều họ muốn biết duy nhất là phụ mẫu định để người con nào ra trận.