Tiểu Phúc Bảo Giáng Xuống Nhà, Dù Năm Mất Mùa Vẫn Bội Thu

Chương 15: Tắm Hổ Con

Bề ngoài, nàng ta nói vì không nỡ rời Từ Hổ, nhưng thực chất là vì cha nương và đệ đệ liên tục ra hiệu, bảo nàng ta hãy nhẫn nhịn Từ lão thái.

Dẫu sao, nếu như thê tử của lão đại quả thực quay về nhà mẹ đẻ, nàng ta không biết kiếm bạc, lại thêm một cái miệng ăn, cha nương và đệ đệ của nàng ta tự nhiên không đồng ý.

Đương nhiên, những suy tính trong lòng của họ, Lưu thị không hề hay biết.

Nàng ta còn nghĩ rằng cha nương và đệ đệ vì không muốn nàng ta khó xử nên mới làm như vậy, dù bản thân họ phải chịu chút thiệt thòi.

Kể từ ngày ấy, Lưu thị trở nên biết điều hơn, không dám mang đồ trong Từ gia về nhà mẹ đẻ nữa.

Dẫu vậy, từ sau khi lão Tứ mất, Từ gia mất đi người giỏi săn bắn nhất nên cũng chẳng còn gì để nàng ta mang về.

Nào ngờ, nàng ta an phận được nửa năm, vừa mới có chút gì tốt, nàng ta lại trở về thói cũ.

Lúc này, lão thái thái cầm con dao chặt mạnh miếng thịt lợn thành hai nửa, ngẩng đầu nhìn Lưu thị đang cười khúc khích:

“Ha ha, nhà mẹ đẻ ngươi muốn ăn thịt à? Được thôi! Bảo đệ đệ ngươi tới đây nuôi hổ con trong nhà, chăm chúng nó vui vẻ để lão hổ lớn ném hẳn một con lợn vào viện nhà ngươi, đủ cho nhà ngươi ăn no hai tháng liền đấy!”

Một câu nói thôi cũng đủ khiến Lưu thị á khẩu không trả lời được.

Từ khi Từ lão đầu mang về hổ con, Lưu thị chẳng dám lại gần phòng của Lý thị.

Hình ảnh hôm đó bầy sói tuyết nhe răng với hai người họ vẫn còn in sâu trong tâm trí, cho dù hổ con hiện giờ chỉ là bé hạt tiêu nhưng nàng ta cũng không dám tùy tiện, đệ đệ nàng ta lại càng không dám nói gì.

Thế nhưng miếng thịt này đang ở ngay trong tay nàng ta, một món ngon đến miệng không thể để vuột mất.

Nghĩ vậy, nàng ta định mở lời thì lão thái thái lại lên tiếng:

“Còn một cách nữa, nếu ngươi nhất định muốn mang thịt về nhà mẹ đẻ, vậy thì ngươi tự mang phần thịt của ngươi về đi, ta không ngăn cản đâu.”

Nghe thấy Từ lão thái bảo nàng ta mang phần của mình về nhà mẹ đẻ, Lưu thị lập tức im bặt.

Đem phần của mình đi? Nhất quyết không được! Nàng ta đã gần một năm không được nếm mùi thịt rồi.

Nhưng nàng ta vẫn có thể tìm cách khác.

Tối nay, nàng ta chỉ cần lén lút đi lấy, cẩn thận một chút sẽ chẳng ai phát hiện được.

Lần trước con gà lão Tứ săn về, nàng ta cũng lén mang đi trong đêm đen.

Nhìn ánh mắt lấm lét của Lưu thị, Từ lão thái thầm hiểu ngay mưu kế trong đầu nàng ta.

Khẽ nhếch miệng cười lạnh, bà thầm nghĩ: “Ăn một lần, khôn một đời,” bà đã chịu thiệt một lần rồi nên đâu dễ để nàng ta được như ý.

Khi mớ thịt đã được xử lý gần xong, Lý thị ôm hổ con bước vào bếp.

Vừa thấy hổ con, Lưu thị hét lên: “Ôi nương ơi!” rồi nhảy dựng ba thước, vội nấp sau lưng Triệu thị chỉ dám len lén liếc nhìn Lý thị và hổ con.

Nhìn thấy Lý thị rời khỏi tiểu Thiên Bảo, còn mang theo hổ con đến đây, Từ lão thái không khỏi ngạc nhiên: “Sao con lại qua đây? Còn dẫn cả hổ con theo?”

Nghe lão thái thái hỏi, Lý thị và hổ con liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều bất đắc dĩ, trên gương mặt hổ con còn lộ chút ảo não.

Chú hổ khẽ "hú" một tiếng rồi dụi đầu vào nách Lý thị.

Chỉ tiếc là Từ lão thái không hiểu ngôn ngữ của hổ, đành chờ Lý thị giải thích.

Vừa vuốt lưng hổ con, Lý thị vừa cười khổ: “Nương, tiểu Thiên Bảo chê hổ con có mùi máu tanh, sống chết không cho lại gần, con đành mang nó đến đây, đun nước rửa sạch cho nó.”

Vừa nghe nhắc tới tiểu Thiên Bảo, Từ lão thái không hề phàn nàn, cũng chẳng tiếc củi: “Được, vậy con rửa sạch cho nó đi, ta đi trông tiểu Thiên Bảo.”

Nói xong, Từ lão thái rời đi.

Bà định bước vào phòng của lão Tứ nhưng khựng lại một chút, rồi quay về phòng mình thay áo.

“Thay áo thôi, tránh để mùi máu trên người làm tiểu Thiên Bảo của ta khó chịu, nếu con bé không chịu gần ta nữa thì hỏng.”

Lý thị tắm sạch sẽ cho hổ con, hong khô lông nó bên bếp lửa rồi mới ôm về phòng, khi đó đã là buổi trưa.

Mùa đông ở thôn Phúc An, các nhà chỉ ăn hai bữa, Từ gia cũng không ăn trưa, Từ lão đầu cả buổi không về mà mọi người cũng không thấy lạ.

Mãi đến chiều khi Triệu thị đã nấu xong nồi thịt kho cải thảo, thịt hầm được gần nửa canh giờ, tiểu Thiên Bảo uống xong hai bát sữa dê, Từ lão đầu mới về nhà.

Vừa vào cửa, ông không thèm ngó đến mùi thịt thoang thoảng trong không khí, nghe tiếng Từ lão thái trong phòng của lão Tứ liền bước thẳng vào.

Chẳng nói chẳng rằng, ông bế tiểu Thiên Bảo từ tay bà lên, ôm chặt mà hôn lấy hôn để.

Vừa hôn, ông vừa cười nói: “Ôi, cháu ngoan của gia gia! Con chính là phúc tinh nhỏ của nhà ta mà!”

Cảnh ấy khiến Từ lão thái sững người.

Sống với lão nửa đời người, bà chưa từng thấy Từ lão đầu vui vẻ ra mặt đến vậy.

Nhìn tiểu Thiên Bảo dùng đôi tay bé nhỏ đẩy khuôn mặt của gia gia ra, lão thái vội đón lấy cháu, liếc Từ lão đầu tử cười tít mắt: “Chuyện gì vậy? Trưởng thôn phát bạc cho ông à? Sao mà vui thế?”

Từ lão đầu cười híp mắt nhìn tiểu Thiên Bảo, tay vẫn trêu chọc cháu gái, nghe lão thái thái hỏi liền đáp: “Ha ha! Chuyện tốt, liên quan đến hai mạng người nhà ta!”

Nghe vậy, lão thái thái ngừng chơi đùa với cháu, càng thêm nghi hoặc: “Chuyện gì mà hệ trọng tới hai mạng người nhà mình?”