Nghe thấy lời Triệu Đại Cẩu nói, không chỉ Triệu Nhị Cẩu, ngay cả Triệu Tam Cẩu cũng cảm thấy thật nực cười.
"Sao có thể chứ! Hổ lớn hiểu được tiếng người, hay Từ lão đầu hiểu được tiếng hổ? Nếu thật là vậy, Từ gia chẳng phải muốn làm gì trong thôn cũng được sao!"
Triệu Tam Cẩu lắc đầu không tin, còn Triệu Đại Cẩu, dù chính mình nói ra cũng thấy có chút khó tin.
Trong khi đó, Triệu Nhị Cẩu lại không quan tâm đến đại trùng, hắn ta chỉ chú ý đến con lợn rừng.
"Đại ca, huynh thật sự tận mắt thấy con hổ ấy vứt một con lợn lên xe Từ lão đầu sao?"
"Chứ còn gì nữa! Ta tận mắt nhìn thấy!"
Triệu Đại Cẩu đáp, lập tức nhận ra đệ đệ đã nghĩ đến thứ gì.
"Nhưng mà... con hổ ấy..."
Thấy đại ca ngập ngừng, Triệu Nhị Cẩu liền nhíu mày, tuy hắn ta biết đại ca e ngại hổ dữ, nhưng so với sự hiếm hoi của hổ dữ, hắn ta càng đói bụng hơn.
"Đại ca, đó là lợn đấy! Chúng ta đã bao lâu rồi chưa được nếm miếng thịt nào? Ngay cả tứ đệ trước khi đi còn chưa được ăn chút thịt."
Triệu Nhị Cẩu cố thuyết phục, còn Triệu Tam Cẩu ở bên cạnh cũng phụ họa:
"Phải đấy đại ca! Hơn nữa bây giờ cả hai cha con Từ gia đều gãy chân, ngoài Từ lão đầu ra chỉ còn vài phụ nhân và trẻ con, lúc này ra tay là dễ nhất!"
Nhớ đến tứ đệ phải đi theo quân đội mà bụng đói, lại nhìn thùng gạo nhà mình đã cạn đáy, Triệu Đại Cẩu cuối cùng cũng nuốt xuống nỗi sợ đối với đại trùng.
"Phanh!" Hắn ta vỗ mạnh tay xuống bàn.
"Nương nó, làm thôi!"
Trong khi ba huynh đệ Triệu gia đang bàn bạc kế hoạch nhân đêm tối lẻn vào Từ gia, thì tại bàn ăn Từ gia, Từ lão đầu cũng đang kể lại chuyện vừa xảy ra.
Cục bông nhỏ trong lòng Lý thị hai tay ôm chặt cái bát, vừa tu sữa vừa nghe ông kể chuyện, bộ dáng tập trung vô cùng.
Khi nghe đến đoạn Lưu lão thái đòi bốn xe củi, cục bông nhỏ đột nhiên khựng lại.
"Hử? Có người xấu muốn cướp củi nhà ta sao?"
“Lưu lão thái cái thứ mặt dày vô sỉ kia! Dám đường hoàng bức hϊếp người ta? Mụ lão tiện bà đúng là thiếu giáo huấn! Không sợ gió lớn thổi bay đầu lưỡi ư? Bốn xe củi, không sợ cháy khét cả mông hay sao chứ?”
Nghe bạn già kể lại ngọn ngành sự việc, Từ lão thái tức đến mức cổ họng như muốn phun ra lửa.
Quay về hướng Lưu gia, bà liền văng một tràng chửi mắng.
Dẫu rằng vì khoảng cách giữa hai nhà quá xa, Lưu gia cũng chẳng nghe được tiếng chửi mắng của bà dù chỉ một câu.
Nhưng không sao, trước mắt cứ qua cơn ngứa miệng đã!
Từ lão thái chửi một trận thỏa lòng thì tiểu Thiên Bảo vừa uống hết bát sữa và hổ con nằm một bên cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Hổ con luôn dõi theo chủ nhân, thấy chủ nhân đã uống hết bát sữa, đôi chân nhỏ bắt đầu ve vẩy vì buồn chán.
Chiếc đuôi hổ quét nhẹ qua cánh tay của Lý thị, nhắc nhở nàng mau đem bát sữa đi kẻo làm chủ nhân của nó mệt nhọc.
Cảm nhận sự đυ.ng chạm mềm mại trên cánh tay, Lý thị liền cúi xuống nhìn bảo bối tiểu nữ nhi của mình, quả nhiên bát sữa đã cạn đáy.
Điều này như đã thành sự ăn ý giữa nàng và hổ con.
Bế tiểu nữ nhi thơm ngát mùi sữa lên, nhẹ nhàng vỗ cho ợ hơi, động tác của Lý thị liền thu hút ánh mắt của Từ lão thái.
Từ lão thái vừa định mắng thêm một tràng thì đột nhiên nghẹn lại.
Trời ơi! Bà vừa làm gì trước mặt tiểu tôn nữ thế này!
Bảo bối ngoan của bà liệu có nghĩ bà là một người bà dữ tợn hay không?
Phản ứng của tiểu Thiên Bảo là giơ đôi tay mũm mĩm hướng về Từ lão thái, kèm theo nụ cười toét miệng không một chiếc răng.
“Á á!!”
Mắng thật sướиɠ mà!
Hổ con nghe tiếng chủ nhân, khẽ “khà” một tiếng, đứng dậy vươn mình.
Chỉ mắng mỏ thì không đủ, hổ phụ từng dạy nó, nhất định phải làm kẻ địch đau, làm chúng sợ, như vậy mới không dám tới gây sự nữa.
Lắc lắc bộ lông trên người, hổ con hướng về phía tiểu Thiên Bảo “gầm” một tiếng rồi bước chân rời khỏi viện Từ gia.
Nhìn thấy hổ con thành thục nhảy qua bức tường rời đi, người Từ gia đều đầy vẻ nghi hoặc.
Đây là lần đầu tiên từ khi tiểu hộ vệ này đến nhà, nó rời khỏi bảo bối tiểu Thiên Bảo!
Nó định làm gì thế?
Dẫu trong đầu đầy dấu hỏi nhưng không ai dám nói, cũng không ai dám hỏi, chỉ có thể nhìn tiểu phúc tinh gắng sức xoay đầu về hướng hổ con rời đi, vẫy vẫy bàn tay nhỏ mũm mĩm.
“Á á!”
Đi sớm về sớm nhé!
Đáp lại bé là tiếng “gầm” vọng về từ xa.
Đêm đó, Lý thị mất ngủ.
Dẫu lần đầu gặp hổ con không mấy tốt đẹp, nhưng không thể phủ nhận rằng, tiểu gia hỏa này mang lại cho nàng cảm giác an tâm rất lớn.
Chỉ cần có nó ở đây, nàng không cần lo lắng cho an nguy của tiểu nữ nhi.
Hôm nay hổ con không trở về, Lý thị luôn có cảm giác lo sợ rằng khi mình ngủ say, tiểu Thiên Bảo sẽ bị ai đó bế đi mất.
Kéo tấm chăn nhỏ của tiểu Thiên Bảo về phía mình thêm chút nữa, nàng khẽ chọc vào gương mặt phúng phính của nữ nhi, thế nhưng vẫn không sao cảm thấy buồn ngủ.
Cuối cùng, tiểu Thiên Bảo không chịu nổi sự nghịch ngợm của mẫu thân.
Khi Lý thị lại lần nữa đưa tay chọc vào mặt mình, bé cố gắng rút tay mũm mĩm ra khỏi chăn, nắm lấy ngón tay của Lý thị.
“Á! Á á!”
Mẫu thân thân yêu ơi! Người ngoan ngoãn ngủ đi nhé!
Đôi bàn tay béo múp dường như có một loại ma lực kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc ngón tay bị bảo bối tiểu nữ nhi nắm lấy, cơn buồn ngủ kéo tới, không lâu sau đó, Lý thị thực sự ngủ thϊếp đi.
Mẫu thân rốt cuộc cũng không làm loạn nữa, tiểu Thiên Bảo thở phào một hơi, cũng chầm chậm nhắm mắt lại.
Bé vẫn chỉ là một tiểu bảo bảo, mà tiểu bảo bảo thì rất cần ngủ.