Tạ Trí cau mày, đôi môi có vẻ lạnh nhạt mím lại thành một đường thẳng, bức bối bẻ ngón tay.
Còn Kỷ Tô thì ngồi xổm xuống đất, cúi gằm đầu.
Từ góc độ này nhìn xuống, hắn chỉ có thể thấy những giọt nước mắt trong suốt treo trên cái cằm nhòn nhọn của cậu, chúng lung lay sắp rơi xuống.
Má nó, sao vẫn còn khóc vậy?
Khóc hai tiếng là được rồi, muốn khóc hư mắt luôn hay sao?
Tạ Trí khẽ "chậc" một tiếng: "Đừng khóc nữa."
Thật ra Kỷ Tô cũng không muốn khóc lắm, ngoài lúc mới đầu bị giọng điệu bỗng dưng cáu gắt của Tạ Trí dọa cho rớt vài giọt nước mắt thì sau đó hoàn toàn chỉ là ngồi xổm xuống làm ra vẻ mà thôi.
Da cậu mỏng, dễ bị ửng màu.
Chỉ cần chảy vài giọt nước mắt thôi là đuôi mắt sẽ đỏ lên, thoạt nhìn giống như đã khóc cực kỳ thê thảm.
"Cũng đâu phải tôi muốn cho người khác hôn, là tại hắn bỗng nhiên sấn lại gần... tôi đâu có phản ứng kịp."
Rồi cậu bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói: "Cậu để lại tờ giấy, nói là đi mua đồ ăn chiều cho tôi, sẽ trở về ngay, thế mà tôi ở trong ký túc xá đợi cậu cả một buổi tối, bụng đói meo luôn nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu."
"Lúc thấy tin nhắn của cậu, tôi còn không màng nguy hiểm chạy tới tìm cậu ngay lập tức nữa."
Kỷ Tô hít hít mũi, tiếp tục lên án cực kỳ có trật tự: "Tạ Trí, người không giữ đúng lời hứa là cậu, người lừa dối người khác cũng là cậu, cậu có lý do gì mà nổi cáu với tôi chứ?"
Tạ Trí: "..."
Tạ Trí thậm chí còn chẳng hiểu tại sao hắn lại bắt đầu tự suy ngẫm về chính mình trong vô thức.
"Bắt nạt tôi thì có cảm giác thành tựu lắm hả? Thấy tôi khóc thành như vậy, cậu vui lắm hả? Nếu cậu ngứa mắt tôi thì tôi có thể đi luôn ngay bây giờ."
Tạ Trí: "... Cậu muốn đi đâu?" Muốn đi tìm ai?
Kỷ Tô quay đầu, không muốn nhìn hắn: "Không cần cậu quan tâm." Vốn chính là lựa chọn sau khi cân nhắc cái lợi và hại, lựa chọn này không được thì cậu vẫn còn lựa chọn tiếp theo.
Kỷ Tô luôn có thể dễ dàng làm cho Tạ Trí nhảy tới nhảy lui liên tục giữa hai loại cảm xúc là bực bội và đau lòng.
Tạ Trí nhéo nhéo giữa mày: "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, không nên nói cậu như vậy."
"Cậu đi theo tôi trước đã, chỗ này không an toàn."
Tạ Trí đưa tay về phía Kỷ Tô.
Vẻ mặt hắn có phần sốt ruột pha lẫn với sự bất đắc dĩ và dung túng, như thể đã bó tay không biết làm sao với Kỷ Tô. Thân thể hắn hòa vào ánh nắng mặt trời, đường nét rõ ràng, toàn thân được mạ lên một lớp màu vàng sáng rất nhạt.
Trên cổ tay Tạ Trí là một cái vòng tay màu đen bọc kín, răng nanh sói nằm ngay vị trí nhô lên ở xương cổ tay.
Nam sinh điển trai ấy hơi nhướng mày, ý bảo cậu mau mau đưa tay cho hắn nắm.
Còn Kỷ Tô thì đang ngẩn tò te.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vòng tay của người sói.
Đối với cái vòng của Hạng Huyền, cậu chỉ sờ được một chiếc răng nanh của thú dữ mà thôi.
Kỷ Tô không chần chừ quá lâu, đặt tay mình vào lòng bàn tay Tạ Trí.
Tay hắn rất lớn, có thể hoàn toàn bao bọc tay cậu.
Hắn nắm rất chặt, cũng rất mạnh tay.
Nội tâm cậu vẫn luôn thấp thỏm không yên, nhưng dường như khi đến chỗ của Tạ Trí thì lại trở nên yên ổn ngoài dự đoán.
Như thể đã biết dù có chuyện gì đi chăng nữa thì Tạ Trí cũng sẽ không thật sự nổi giận với cậu, nên cậu mới ỷ mình được chiều rồi sinh hư, dám không sợ hắn.
Kỷ Tô nghẹn ngào nói: "Tạ Trí, không phải tôi trách cậu vì cậu không đến tìm tôi... Tôi biết chắc chắn là cậu có lý do nên mới trì hoãn."
"Cậu cũng đừng hung dữ với tôi nữa."
...
"Chúng ta làm lành đi."
"Ừ."
Tim Tạ Trí mềm nhũn ra.
Kỷ Tô luôn có thể dễ dàng bắt chẹt được hắn, biết dùng điệu bộ gì, ăn nói thế nào để dễ dàng lấy được sự thương tiếc của hắn.
Mà ngặt một nỗi là hắn còn ưng cái kiểu đó nữa chứ, đúng là chết tiệt thật.
***
Hôm qua thẻ thân phận của Tạ Trí là dân thường.
Khi vòng thách đấu đầu tiên vừa mới bắt đầu, hắn còn đang múc cơm ở nhà ăn. Vào lúc loa phát thanh thông báo quy tắc trò chơi, chẳng có ai xem đó là thật cả.
Mãi cho đến khi trên cổ tay mọi người đồng loạt bị tròng thẻ thân phận lên, tình hình mới bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Xung quanh đã có rất nhiều người chết, đều là những người muốn thăm dò thử gỡ vòng tay ra.
Những người vi phạm quy tắc đều bị nổ tung thành một đống thịt vụn, máu vẩy ra bắn tung tóe lên tường, bắn vào những người ở xung quanh, nhưng những cái vòng tay và những cái cổ tay đang đeo chúng lại chẳng hề hấn gì.
Cảnh tượng ấy cực kỳ máu me, quái đản và rùng rợn.
Đám đông đang cười đùa đều giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, có người bị máu tươi ấm nóng vẩy đầy lên mặt, còn thấy cả thịt vụn không biết từ đâu ra đang treo lủng lẳng trên đầu, máu đọng thành giọt chầm chậm nhỏ xuống... Người nọ trợn mắt lên, bị dọa đến mức bất tỉnh nhân sự.
Từng tiếng hét điếc tai nối tiếp nhau vang lên, làm màng nhĩ của Tạ Trí đau nhức.
Hắn nhớ đến Kỷ Tô, vội vã chạy về ký túc xá.
Nhưng quái lạ thay, hắn lòng vòng trên tầng ba hàng chục lần rồi mà kiểu gì cũng không tìm thấy căn hộ ký túc xá số 301.
Cứ như thể căn ký túc xá này đã tan biến vào hư không, ở vị trí mà nó đáng lẽ phải ở chỉ còn lại một bức tường lạnh lẽo cứng rắn, chứ chẳng còn một chút dấu vết nào.
Cứ như trí nhớ của hắn có vấn đề, tòa nhà ký túc xá này chưa bao giờ có căn hộ 301 nào vậy.
...
Cuộc săn gϊếŧ của người sói đến tận mười hai giờ đêm mới kết thúc. Trong thời gian này, Tạ Trí đã lùng sục tòa nhà này không chỉ một lần.
Thậm chí không chỉ giới hạn trong tầng ba, tầng nào hắn cũng tìm rất nhiều lần, kết quả vẫn là không thấy, tìm kiểu gì cũng không thấy.
Hắn cứ như ruồi nhặng mất đầu, lang thang quanh quẩn tới lui trong tòa nhà ký túc xá.
Ngoài vấn đề này ra, hắn còn xui xẻo đến mức vô lý nữa: dù đi đến đâu cũng sẽ chạm trán với một đám người sói.
Đúng với những gì quy tắc đã nói, người sói chính là loài săn mồi mạnh nhất trong chuỗi thức ăn, dân thường không thể gây thương tổn cho người sói.
Nhưng đêm qua Tạ Trí thật sự gặp phải quá nhiều người sói, thậm chí hắn còn phải nghi ngờ không biết có phải tất cả người sói trong trường đều tập trung lại xung quanh mình hay không.
Tạ Trí trốn tránh bọn họ cực kỳ gian nan, thậm chí còn phải cạy cửa sắt của tầng trên cùng và trốn lên tận sân thượng.
Dân thường không thể gây thương tổn cho người sói, nhưng lại có thể gϊếŧ ngược lại người sói nhờ vào ngoại lực.
Ví dụ như "tai nạn".
Nam sinh cầm dao đuổi theo muốn chém hắn đã vô tình vấp phải một đường ống bị bỏ phế, tông gãy phần lan can bị hỏng trên sân thượng, mất thăng bằng ngã xuống dưới, chỉ còn hai cái tay run rẩy bám vào mép sân thượng.
Nam sinh mới giây trước còn đằng đằng sát khí muốn lấy mạng hắn, bây giờ lại lem nhem nước mắt nước mũi, khóc lóc xin tha, cầu xin Tạ Trí kéo mình lên.
Tạ Trí không làm gì cả.
Rơi xuống từ độ cao mười mấy tầng lầu, phía dưới lại là nền xi-măng cứng rắn.
Tỷ lệ sống sót gần như bằng 0.
Khi tứ chi vặn vẹo trên mặt đất ngừng co giật, số điểm tích lũy trên vòng tay của Tạ Trí cũng thay đổi từ 0 thành 2.