"Vậy theo như lời cậu nói, vì ký túc xá bỗng dưng biến mất nên cậu mới không tìm được tôi?"
Thật là kỳ lạ.
Kỷ Tô không nghi ngờ lời giải thích của Tạ Trí, bởi vì cậu cũng có cảm giác như vậy.
Tất cả mọi người đều nghe được tiếng loa phát thanh, chỉ có một mình Kỷ Tô là không nghe được.
Nếu không nghe tiếng loa phát thanh thì có thể nói là vì cậu ngủ quá say nên đại não tự động chặn hết những âm thanh đó, nhưng cũng đâu đến mức sau khi tỉnh dậy vẫn không nghe được gì?
Tiếng chạy, tiếng la hét... không có gì cả.
Những âm thanh bên ngoài giống như bị chặn lại hết, hoàn toàn không truyền vào trong.
Tạ Trí: "Nếu không thì sao tôi có thể bỏ cậu lại một mình được?"
Hắn lẩm bẩm lầu bầu: "Thấy cậu ngủ ngon lành như vậy nên không nỡ lôi cậu dậy, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện thế này thì dù có trói, tôi cũng phải trói cậu vào người mình, nếu không thì đâu đến nỗi..."
Đâu đến nỗi bị kẻ khác giành trước.
Dù bề ngoài có bình tĩnh thế nào thì vẫn không thay đổi được sự thật là nội tâm hắn đang ghen ghét đến mức muốn bùng cháy.
Tạ Trí không muốn bộc lộ sự hẹp hòi của mình trước mặt Kỷ Tô, dù bụng dạ có ghen đến mức nghiến răng nghiến lợi cỡ nào thì ngoài mặt vẫn tỏ vẻ gió êm sóng lặng, trưng ra bộ dạng hết sức đàng hoàng nghiêm chỉnh.
Sau đó hắn nghe giọng nói dịu dàng của Kỷ Tô hỏi mình:
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Chỉ là hai chữ "chúng ta" đơn giản thôi mà lại làm tâm trạng Tạ Trí tốt hơn một chút.
Hắn thầm nghĩ, dù cái lũ tầm thường bên ngoài kia có xảo quyệt mưu mô đến mức nào thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người họ.
Kỷ Tô vẫn coi trọng hắn nhất.
Nếu không thì sao cậu lại mạo hiểm đến mức đó để chạy đi tìm hắn chứ?
Cậu nhát gan như vậy, nhất định là rất sợ hãi.
Tạ Trí vừa định dỗ dành Kỷ Tô một chút thì bỗng chạm mặt hai người lúc đi ngang qua ngã rẽ.
Hai nam sinh đối diện ngậm thuốc lá hít mây nhả khói, đang dùng khăn giấy lau chùi dao găm dính máu của họ.
Nam sinh cao hơn nhìn thấy Tạ Trí thì vẻ mặt đầy sát khí hơi dịu lại, gọi một tiếng theo thói quen: "Anh Tạ."
Tạ Trí cực kỳ nổi tiếng trong ngôi trường này, đánh đấm giỏi mà tính tình còn hung dữ.
Đến cả mấy đứa lấc cấc chuyên gây sự mà đυ.ng phải Tạ Trí thì cũng phải im re như chuột thấy mèo.
Nam sinh cao hơn lia mắt nhìn thoáng qua cổ tay Tạ Trí, thấy trên cái vòng tay đen thui có biểu tượng của người sói.
Không phải dân thường, không thể ra tay.
Nỗi sợ tiềm ẩn đối với Tạ Trí khiến cậu ta phải điều chỉnh lại cả tư thế đứng cà lơ phất phơ của mình, nhưng sau khi làm ra động tác mất mặt như vậy trong vô thức, hơn nữa còn làm ngay trước mặt đứa đàn em mà mình mới thu nạp... cậu ta lại hơi xấu hổ, vẻ mặt cũng trở nên khó coi.
Cậu ta nôn nóng muốn làm gì đó để lấy lại mặt mũi, tròng mắt bắt đầu đảo tới đảo lui.
Rồi bất ngờ đảo lên người Kỷ Tô.
Thiếu niên này có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng nhỏ, trắng trẻo hồng hào không to bằng bàn tay của đàn ông trưởng thành, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, cặp mắt nhạt màu lấp loáng ánh nước, bờ môi đầy đặn như được tô son, đỏ thắm rực rỡ.
Đẹp đến mức làm người ta ngơ ngẩn.
Thấy cậu ta ngơ ngác nhìn mình, hàng mày mảnh dài của thiếu niên ấy nhíu lại, trốn ra sau lưng Tạ Trí.
Ánh mắt của nam sinh cao hơn hơi sửng sốt, thậm chí cậu ta còn nghiêng đầu muốn thò lại gần ngắm tiếp, trong mắt lập lòe sự ngạc nhiên và si mê với vẻ đẹp của đối phương.
Tạ Trí mím môi, toàn thân đều toát ra hơi lạnh thấu xương.
Hắn nheo mắt lại, sự nham hiểm chợt lóe lên trong mắt.
Cái thứ không đứng đắn gì đây? Dám thèm muốn báu vật của hắn ngay trước mặt hắn.
Hắn kéo Kỷ Tô lại ôm hờ trong lòng mình, thủ thỉ: "Không sao, đừng sợ."
Sau đó ánh mắt lạnh lẽo rơi lên người nam sinh cao hơn ở đối diện, Tạ Trí im lặng dùng khẩu hình nói: "Biến."
Ánh mắt hắn cực kỳ có sức ép, như đang cất giấu một thứ vũ khí sắc nhọn.
Nam sinh cao hơn không khỏi rùng mình, sắc mặt tái mét, lộ vẻ lo sợ dời mắt đi chỗ khác.
Nhưng có lẽ do hôm nay đã gϊếŧ vài người nên lớn gan hơn, cũng có thể là do dung mạo tuyệt đẹp lạ thường kia đã khuếch đại thứ du͙© vọиɠ khó tả nào đó của cậu ta, làm đầu óc cậu ta mụ mị.
Cậu ta không cam lòng nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, vẻ mặt dần dần nhuộm đẫm sự ghen ghét và điên cuồng.
"Anh... anh Tạ, cái người đi theo bên cạnh anh này... là dân thường phải không?"
Người lên tiếng vẫn là nam sinh cao hơn, ban đầu cậu ta còn run giọng, nhưng sau đó không biết tại sao bỗng dưng lại tự tin hơn, càng nói càng lưu loát.
"Trên cổ tay người sói đều có vòng tay, cậu ta không có."
"Nếu là dân thường thì ngày hôm qua nhất định đã gϊếŧ người rồi."
"Căn cứ vào quy tắc hiện tại, phỏng chừng ngày mai là thân phận cậu ta sẽ đổi lại thành người sói, còn chúng ta sẽ lại trở về làm dân thường không có năng lực phản kháng, để mặc cho người sói tàn sát."
"Vì sự an toàn của tất cả mọi người, chúng ta không thể tha cho cậu ta."
Nam sinh cao hơn hơi hất cằm lên, hùng hồn dõng dạc nói ra một tràng những lời đường hoàng này.
Đến cuối cùng thậm chí còn thành công lừa được chính bản thân mình, cứ như cậu ta thật sự đang suy xét cho tất cả mọi người vậy.
"Vậy cậu muốn thế nào?"
Nam sinh cao hơn bị cận nhẹ, chỉ thấy Tạ Trí dừng bước chứ không thấy rõ nét mặt hắn.
Chỉ cho rằng lời mình nói đã làm thái độ của Tạ Trí dịu lại, và Tạ Trí đang dò hỏi ý kiến của mình.
Cậu ta nuốt nuốt nước bọt.
Nước bọt lướt qua cổ họng khô khốc, làm cậu ta càng khát hơn.
Đôi mắt không khỏi hướng về phía Kỷ Tô đang trốn trong l*иg ngực Tạ Trí, thiếu niên ấy trốn kỹ cực kỳ, dưới mái tóc mềm mượt là vành tai trắng nõn đã ửng hồng.
Tôi muốn thế nào ấy hả? Tôi muốn anh giao người này cho tôi!
Nhưng không thể nói ra thẳng thừng như vậy được.
Nam sinh cao hơn đảo đảo mắt: "Cậu ta đẹp như vậy, nếu cứ gϊếŧ luôn thì chẳng phải sẽ rất đáng tiếc hay sao, chi bằng chúng ta hãy cùng nhau..."
Những lời khó nghe hơn chưa kịp thốt ra thì khuôn mặt đã hứng một cú va chạm dữ dội.
Một cây răng mang bọt máu bay lên giữa không trung, nam sinh cao hơn cũng bay ngược về phía sau vài mét sau lực đánh khủng khϊếp này, chỉ dừng lại sau khi đập thật mạnh vào tường.
Có một khoảnh khắc, cậu ta còn tưởng rằng mình đã chết rồi, nhưng cơn đau kịch liệt lại lôi cậu ta trở về hiện thực.
Trên mặt Tạ Trí không có biểu cảm gì, một tay hắn túm tóc cậu ta, rồi hết lần này đến lần khác, dùng một lực cực kỳ đáng sợ để điên cuồng đập thứ đang cầm xuống mặt đất.
Nam sinh kia chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên nhỏ bé yếu ớt, cứ như tiếng ruồi muỗi vo ve.
"Sao mày dám?" Giọng Tạ Trí khàn đi, gằn từng chữ một.
"Tại sao mỗi người bọn mày đều muốn giành với tao?"
"Tại sao bọn mày không quản lý được hai con mắt của mình, cứ phải mơ ước đồ của người khác?"
"... Mày đáng chết." Nét mặt Tạ Trí trông cực kỳ hung tàn, trong mắt cũng thấm đẫm sự cố chấp và điên cuồng.
Da đầu bị rách, máu chảy dọc theo đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống.
Bỗng có một bàn tay mềm mại sờ lên mu bàn tay hắn, chỉ với một lực tay khẽ khàng, nhẹ như bông gòn vậy thôi, mà lại có thể lôi kéo lý trí đang cận kề nguy hiểm của Tạ Trí trở về.
"Tạ Trí..."
Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên lùng bùng cứ như đến từ một thế giới khác, màu đỏ như máu trong mắt Tạ Trí dần dần nhạt đi, hắn từ từ thả tay ra.
"Tô Tô."
"Đừng sợ, không sao."
Người "có sao" rõ ràng là hắn, thế mà hắn lại dùng bàn tay sạch sẽ còn lại của mình để vỗ nhẹ vào lưng Kỷ Tô.
Cái người đang nằm trên mặt đất đã hít vào thì ít thở ra thì nhiều, có vẻ như sắp không sống nổi nữa.
Người bạn đồng hành của cậu ta la hét cực kỳ thảm thiết, rồi vừa lăn vừa bò chạy trối chết.
"Tạ Trí, Tạ Trí..." Kỷ Tô gọi tên Tạ Trí hết lần này đến lần khác, ngón tay thon trắng trẻo ra sức níu ống tay áo hắn, sợ hắn lại đột ngột nổi điên lên nữa.