Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 41: "Vòng tay sẽ khuếch đại mặt tối trong nội tâm người đeo nó."

Cũng may là sau mấy hơi thở hổn hển thì Tạ Trí đã bình tĩnh trở lại.

Trên tay toàn là máu tươi, dính nhớp và kinh tởm.

Tạ Trí và Kỷ Tô vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang để rửa cho sạch sẽ.

Dòng nước lạnh lẽo chảy xuôi xuống theo đốt ngón tay, trong gương phản chiếu một khuôn mặt cực kỳ hung bạo.

Con ngươi Tạ Trí co rụt lại, hơi giật mình.

Hắn biết bản thân đã quá khích, nhưng lại không hối hận vì đã ra tay.

Chỉ hối hận vì mình không đánh mạnh hơn chút nữa.

Sao cậu ta dám?

***

Sau khi bình tĩnh lại, Tạ Trí dẫn Kỷ Tô đến một phòng ký túc xá dành cho nhân viên trong trường.

Bàn ghế và đủ thứ đồ đạc bị chất chồng bên cửa sổ, che chắn tấm kính trong suốt.

Diện tích phòng không rộng lắm, một chiếc giường đơn thôi là đã chiếm một phần ba rồi.

Tạ Trí: "Ga trải giường này là tôi mới thay, nếu cậu buồn ngủ thì có thể nằm xuống ngủ một giấc."

Kỷ Tô đã sắp bị mắc chứng căng thẳng* với chuyện đi ngủ luôn rồi, nhất là khi chữ "ngủ" này được thốt ra từ miệng Tạ Trí.

(*) chứng căng thẳng: để chỉ những phản ứng sinh lý như tim đập nhanh, chóng mặt hay run rẩy khi gặp tình huống gây căng thẳng

Cậu phản ứng cực kỳ dữ dội, từ chối ngay: "Tôi không buồn ngủ."

Tạ Trí hơi bất đắc dĩ: "Lần này tôi không đi đâu hết, bảo đảm sẽ kè kè bên cạnh trông nom cho cậu."

Kỷ Tô chần chừ phân vân mãi, cuối cùng vẫn kiên định với suy nghĩ của mình: "Dù là vậy thì cũng không buồn ngủ."

"Thôi được, nếu buồn ngủ thì nhớ nói với tôi."

Trong phòng vẫn luôn lặng ngắt như tờ.

Kỷ Tô cứ cúi đầu nhìn móng tay tròn trịa của mình, như thể trên đó có thứ gì hấp dẫn lắm vậy.

Tạ Trí nhìn chằm chằm vào Kỷ Tô một hồi lâu, thấy thiếu niên ấy chỉ cúi đầu xuống càng thấp hơn, cứ một mực không chịu ngẩng đầu nhìn hắn.

Qua một lúc lâu, Tạ Trí mới hắng giọng, vờ ra vẻ thản nhiên hỏi: "Tô Tô, hôm nay tôi đã đánh người khác, cậu có sợ không?"

Những lời này lượn vòng trong l*иg ngực hắn một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra miệng.

Sau đó nhịp thở của Tạ Trí bắt đầu thắt lại, nôn nóng chờ câu trả lời của Kỷ Tô.

Kỷ Tô mím môi, thành thật trả lời: "Sợ."

"Nhưng mà sau đó tôi đã ngẫm lại một chút, cậu là vì tôi mà đánh người ta, nghĩ vậy thì tôi lại không sợ bao nhiêu nữa."

Những lời này thật ra là nói dối.

Dù có biết Tạ Trí đánh người khác vì cậu thì cậu vẫn thấy sợ hãi.

Thật ra không phải cậu sợ Tạ Trí, mà là sợ cái kiểu tàn bạo và lực tay không hề kìm lại khi đánh người khác của Tạ Trí, cậu cứ luôn liên tưởng đến lúc lực đánh ấy rơi lên người mình.

Kỷ Tô biết quá rõ thể chất của mình, nam sinh cao lớn lắm lời kia có thể gắng gượng được vài phút, chứ nếu là cậu thì từ lúc cái chân kia đạp một cước, cậu đã chết ngay tại chỗ luôn rồi.

Tuy cậu biết Tạ Trí sẽ không đời nào đánh mình, nhưng cậu vẫn không nhịn được cảm thấy sởn tóc gáy.

Lời nói dối này rõ ràng là để dỗ dành người ta, sau khi Kỷ Tô nói xong câu ấy với vẻ không mấy tự tin, cậu lại vụng về lảng sang chuyện khác: "Tạ Trí, cậu không nhận ra có điều gì bất thường hay sao?"

Cậu trầm ngâm nhìn cổ tay Tạ Trí, nói với vẻ ám chỉ: "Có phải vì bị vòng tay ảnh hưởng nên cậu mới không kiểm soát được cảm xúc của mình hay không?"

"Cậu cũng nhận ra rồi à?"

Kỷ Tô bắt được một chữ quan trọng: "Cũng?"

Tạ Trí ừ một tiếng: "Vòng tay sẽ khuếch đại mặt tối trong nội tâm người đeo nó."

"Nếu không thì bọn họ sẽ không gϊếŧ người một cách dứt khoát và quyết đoán như vậy."

Đều là nam sinh cấp ba chưa ra ngoài xã hội, lớn nhất cũng không quá mười bảy, mười tám tuổi, cầm một con dao găm thôi cũng sẽ chóng mặt hoa mắt, hít thở dồn dập.

Nếu không bị ham muốn xấu xa xâm nhập thần trí, sao có thể lấy mạng bạn học của mình mà không hề bị áp lực tâm lý như thế được? Thậm chí bọn họ còn yên tâm thoải mái tận hưởng niềm vui thú trong việc gϊếŧ chóc ấy nữa.

Bọn họ đã phát điên từ lâu rồi, những người còn lại cũng đang quanh quẩn ở lằn ranh giữa điên và chưa điên.

Kỷ Tô vỡ lẽ: "Thì ra là vậy." Thảo nào Hạng Huyền lại phá vỡ thiết lập "lạnh lùng xa cách" của hắn, vồ vập hết hôn lại cắn vào môi cậu.

Có lời giải thích này thì tất cả đều trở nên hợp lý rồi.

***

Miệng thì nói không buồn ngủ, nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Đầu Kỷ Tô gật gà gật gù, không kiên trì được bao lâu, rốt cuộc vẫn nằm lên chăn ngủ khò khò hết sức ngon lành.

Sắc trời tối xuống, Tạ Trí không bật đèn.

Nương theo ánh trăng lờ mờ, hắn bước đến mép giường.

Thị lực của hắn vào buổi tối vẫn rất tốt, có thể nhìn rõ một bên má bị Kỷ Tô tì lên chăn, nơi ấy bị đè ép thành một cục thịt mềm tròn trịa nhỏ nhắn.

Tạ Trí vâng theo mong muốn của nội tâm, chọc một cái, rồi lại chọc thêm cái nữa.

Mềm mềm, sờ vào rất thích, cứ như nhấn vào một cái bánh mochi nguyên vẹn vậy.

Tạ Trí không thích mấy thứ đồ ngọt mềm mềm dẻo dẻo cho lắm, nhưng vừa nhìn thấy Kỷ Tô thì lại không khỏi liên tưởng đến mấy thứ này.

Hai ngày trước hắn còn đặc biệt dạo qua tiệm bánh, mua về rất nhiều loại bánh ngọt khác nhau.

Nhưng hắn vẫn không quen được với hương vị ngọt ngấy và mềm dẻo quá mức của bánh ngọt.

Tạ Trí chỉ ăn hai cái, còn lại đều đưa cho người khác.

Thế nhưng Kỷ Tô lại cực kỳ hợp khẩu vị của hắn, làm hắn cứ không nhịn được muốn há mồm ra cắn một miếng.

Tạ Trí chạm đầu lưỡi vào hàm dưới, kìm nén sự thôi thúc trỗi dậy bất chợt này của mình.

Nếu hàm răng sắc nhọn cắn xuống thì sẽ đánh thức đối phương, nhưng nếu chỉ chạm nhẹ một chút thì lại không cách nào giảm bớt sự khô nóng trong lòng, mà chỉ tổ làm tăng thêm ham muốn.

Kỷ Tô mím mím môi, ngủ cũng không yên ổn lắm, mày nhíu lại thành một nếp nhăn nho nhỏ.

Tạ Trí phải dùng ngón tay vuốt một hồi lâu thì nơi ấy mới phẳng ra được.

Quần áo mùa hè đều rất mỏng, chiếc áo ngắn tay to rộng dán sát vào người, phác họa ra vòng eo thon mềm.

Hai cánh tay mảnh mai lộ ra ngoài, trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh trăng mờ ảo, ngay cả chỗ khuỷu tay cũng có màu hồng phơn phớt.

Nhịp thở của Tạ Trí sững lại, hắn kéo chăn ra đắp lên người Kỷ Tô, sau đó còn cẩn thận tém góc chăn cho kỹ.

Chỉ mới một chốc lát như vậy mà trên chăn đã thấm đẫm mùi thơm đặc trưng của Kỷ Tô.

Vừa ngọt vừa thơm, cực kỳ dai dẳng, cứ đọng lại mãi trong không gian nhỏ hẹp, là hương vị cực dễ khiến người ta nghiện.

Tạ Trí sẽ không lừa Kỷ Tô, chỉ giấu giếm một số chuyện với cậu mà thôi.

Thật ra thứ mà cái vòng tay này khuếch đại không chỉ có tính khí nóng nảy của hắn, mà còn có du͙© vọиɠ thể xác nào đó đang ngo ngoe rục rịch, làm cách nào cũng không thể đè nén.

Mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại có thứ cảm xúc đen tối không rõ nào đó đang cuồn cuộn dâng trào.

Hắn nghiêng nghiêng đầu, bỗng nhiên thấy hơi khó hiểu với sự cố gắng nín nhịn của mình.

Tại sao lại phải nhịn?

Thiếu niên bên cạnh đang ngủ say sưa không hay biết gì, dù hắn có làm chuyện gì quá đáng thì khả năng cao là cậu cũng sẽ không biết.

Mà dù có biết thì cậu có thể làm gì chứ? Chẳng có gì khác ngoài nổi giận một chút, uất ức rơi vài giọt nước mắt, rồi kết quả vẫn phải ngoan ngoãn để mặc cho hắn làm đấy thôi.

Sắc đỏ như máu lập lòe trong mắt bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn, dâng lên từng chút từng chút một, hoàn toàn xâm chiếm tròng trắng mắt.

Tạ Trí không nhịn được trèo lên giường.

Bề rộng của chiếc giường đơn này rất hẹp, nếu chỉ một mình Kỷ Tô nằm thì dư dả, nhưng nếu có thêm Tạ Trí thì sẽ trở nên cực kỳ chật chội.

Hắn chỉ có thể quỳ gối ở mép giường, chống khuỷu tay xuống hai bên mặt Kỷ Tô, nửa nằm trên người cậu.

Dấu răng của người khác trên củ môi cậu đã biến mất, nhưng hắn vẫn cố chấp cọ cọ lên đó, muốn hoàn toàn xóa bỏ dấu vết của người khác.

Bờ môi đỏ bị cọ xát trở nên tươi thắm hơn, bên trên còn dính vài vệt nước ẩm ướt.