Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 38: Phải làm dữ lên, để xem lần sau còn dám cho thằng khác hôn nữa không

Dọc đường đi cũng khá an toàn, không gặp bất cứ mối nguy hiểm nào.

Kỷ Tô cực kỳ cẩn thận, chỉ cần hơi có một chút động tĩnh thì sẽ lập tức nín thở đứng im bất động tại chỗ.

Cậu có vóc người nhỏ nhắn, động tác cũng nhỏ, xung quanh lại còn có rất nhiều tòa kiến trúc, nếu trốn trong một góc thì sẽ khó mà bị người khác phát hiện.

Khoảng vài chục mét ở phía trước có ba người nghênh ngang đi ngang qua, trong tay họ là gậy gỗ màu đỏ, chân nện bước không nhanh không chậm, cứ như đang tận hưởng niềm vui thú khi đuổi bắt người khác.

Kỷ Tô nhìn kỹ thì mới thấy, màu sắc của cây gậy gỗ kia vốn dĩ không phải màu đỏ, mà là do nó bị máu loãng nhuộm đẫm nên mới có màu đỏ rực rợn người, trên bề mặt còn dính vài mảnh thịt vụn nữa.

Vết máu vẫn còn mới chứ chưa đông lại, uốn lượn trên mặt đất kéo ra thành từng vệt máu sẫm màu.

Gậy gỗ không giống đao kiếm, không giống dao găm, đó là một loại vũ khí cùn, trong hầu hết các trường hợp đều chỉ dùng để vung lên và đánh, thường thì không dễ tạo ra vết thương hở.

Nhưng trên những cây gậy đó toàn là máu thịt lụn vụn, rất khó mường tượng người cầm nó đã dùng sức lực mạnh đến mức nào thì mới có thể làm cho cả một cây gậy đều có dấu vết như vậy.

Trong đầu Kỷ Tô ngập tràn những hình ảnh máu me tàn nhẫn, cậu dựa lưng vào tường, nghe rõ mồn một tiếng tim đập kịch liệt như trống đánh của mình.

Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, máu huyết toàn thân đều giống như ngưng đọng lại ngay giây phút này.

Cũng may mà những người đó không nán lại ở đây quá lâu, dường như họ có mục đích khác nên đã đi về một hướng khác, thoắt cái đã không thấy bóng dáng.

Nhưng ngay giây phút Kỷ Tô thở phào một hơi, định bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, thì có ai đó bất thình lình tiến đến sau lưng cậu.

Tốc độ của người nọ thật sự quá nhanh, thân thủ mạnh mẽ như loài báo săn trưởng thành, hoàn toàn không cho Kỷ Tô thời gian để phản ứng.

Khi cậu nhận ra thì đối phương đã đến ngay bên cạnh cậu rồi.

Cánh tay mạnh mẽ tràn trề sức lực ấy dứt khoát giữ chặt vòng eo cậu, chỉ hơi kéo vào một chút thôi là đã đủ làm cho Kỷ Tô dựa vào l*иg ngực đối phương.

Không hề mềm chút nào, cứng ngắc.

Bị đập vào cơ bắp của đối phương từ một khoảng cách làm cậu thấy hơi đau.

"Đừng sợ, là tôi đây."

Giọng nói mang theo chút hơi nóng nhẹ nhàng sượt qua bên tai, khiến vành tai trắng hồng của Kỷ Tô hơi run lên.

"Tạ Trí?"

Suýt chút nữa là cậu đã dùng nước thuốc tàng hình rồi.

Dường như Tạ Trí rất mỏi mệt, sau khi hắn ôm Kỷ Tô vào lòng thì cứ giữ nguyên tư thế này.

Ngón tay chìm vào phần hông mềm mại, vạt áo bị hắn làm cho hơi xếch lên một chút, để lộ một đoạn eo thon nhỏ trơn láng và mềm mịn.

Vòng eo ấy trắng đến chói mắt, lại còn quá thon thả, làm Tạ Trí nhìn mà quáng hết cả mắt.

Hắn giơ ngón cái và ngón trỏ của mình ra âm thầm đo thử, sau đó con ngươi hơi giãn ra một chút.

Chỉ hơn chiều dài bàn tay hắn cỡ nửa đốt ngón tay thôi.

Nhịp thở của Tạ Trí trở nên nặng nề hơn một chút, ánh mắt cũng bắt đầu tối đi.

Kỷ Tô bị ôm siết như vậy thì không thoải mái lắm, nam sinh cấp ba ra tay không biết chừng mực, nhiệt độ cơ thể vừa nóng vừa bỏng rát, chỉ mới qua một lúc thôi mà cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi.

"Tạ Trí, cậu buông tôi ra trước đã."

Khó khăn lắm mới ôm được người mà mình nhung nhớ đã lâu, sao có thể buông ra dễ dàng như vậy?

Tạ Trí vờ như không nghe thấy.

Chưa ôm đủ, không buông.

"Tạ Trí!" Kỷ Tô gằn giọng xuống một chút: "Chắc chắn là cậu nghe được."

Tạ Trí hàm hồ cự tuyệt: "Không được, cho tôi ôm thêm một tí."

Sao mới một ngày không gặp mà Tạ Trí cũng trở nên bám người như vậy?

Ôm ôm ôm, có gì hay ho đâu mà ôm?

Các nhân vật trong phó bản đều thích dùng cách này để biểu lộ tình cảm hay sao?

Những người mà Kỷ Tô gặp được đều rất thích có tiếp xúc thân thể với cậu, nếu không nhéo mặt cậu thì cũng ôm eo cậu.

Hơn nữa một khi đã hành động thì sẽ cứ làm hoài không chịu thôi.

Kỷ Tô đã kiên nhẫn đợi Tạ Trí vài phút rồi mà hắn vẫn không có ý định buông ra.

Cậu nóng không chịu nổi, hơn nữa còn lo sốt hết cả ruột, sợ lát nữa sẽ có người tới đây.

Thế là cậu đành phải dịu giọng mình xuống, nói cứ như đang ngậm một cây kẹo bông gòn ngọt ngấy: "Chúng ta tới chỗ nào an toàn rồi tôi lại cho cậu ôm tiếp được không?"

Tạ Trí: "..."

"Thôi được."

Mí mắt Kỷ Tô giật giật, lòng thầm nghĩ hắn thật đúng là không biết xấu hổ, còn dám đồng ý nữa à.

Tạ Trí không những dám đồng ý một cách không biết xấu hổ, mà còn không biết xấu hổ nắm luôn tay cậu, làm cho mười ngón tay đan vào nhau hết sức thân mật.

Con ngươi sẫm màu của nam sinh ấy hơi lấp lánh, khóe môi cong lên thành một nụ cười, đôi mắt bừng sáng nhìn Kỷ Tô...

Sau đó nụ cười chưa thành hình bỗng đông cứng, xương mày trĩu xuống, đôi mắt đen láy trở nên nghiêm nghị và lạnh lẽo, ấp ủ gió lốc làm người ta sợ hãi.

Có thứ gì đó đang tắc nghẽn trong l*иg ngực, không biết là sự phẫn nộ hay là cơn ghen dữ dội, khiến Tạ Trí cứ nhìn đăm đăm vào dấu răng trên môi Kỷ Tô.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, trước khi đến tìm hắn, thiếu niên này đã trải qua chuyện gì.

Có lẽ cũng đã khóc nên đuôi mắt vẫn còn màu đỏ ửng diễm lệ.

Gân xanh hai bên trán trồi lên, trong mắt lập lòe sự ghen tị không cách nào kiềm chế, Tạ Trí sa sầm mặt, nặn ra ba chữ qua kẽ răng: "Ai làm hả?"

Kỷ Tô: "...?"

"Dấu vết trên môi cậu, ai hôn?"

Vẻ mặt Kỷ Tô thoáng cứng đờ nhưng nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện, sau đó cậu vô thức muốn đưa tay che môi mình lại.

Không ngờ cậu lại quên béng mất chuyện này!

Hạng Huyền chỉ kề vào môi cậu rồi cắn một cái, chứ hoàn toàn chưa làm gì cả, Kỷ Tô cứ ngỡ là môi mình sẽ không bị hằn lên dấu vết quá rõ ràng, nên mới không để ý lắm.

Chẳng qua chỉ là một dấu răng nhạt cắn vào phía bên trong của củ môi thôi, sao mắt Tạ Trí lại tinh tường như vậy? Có nhiêu đó thôi mà cũng nhìn ra nữa?

Tạ Trí buông lời mỉa mai: "Còn giấu giếm gì nữa? Tưởng tôi bị mù không thấy gì hết à?"

"Cậu mang theo dấu vết do kẻ khác lưu lại để đến tìm tôi? Cảm thấy tôi sẽ thích đồ thừa lại sau khi người khác chơi à?"

Lời nói lạnh nhạt không chút thương tình mà Tạ Trí thốt ra hệt như một cây gai băng rét buốt, đâm thẳng vào trái tim mềm mại của Kỷ Tô.

Kỷ Tô ngơ ngác chớp chớp mắt, như thể không hiểu hắn đang nói gì, phải mất một lúc thì mới hiểu được ý hắn nói.

Ngay sau khi Tạ Trí thốt ra câu nói không lựa lời này thì đã hối hận rồi.

Hắn gần như đã đoán được là Kỷ Tô sẽ có phản ứng gì.

Y như rằng, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên bỗng trắng bệch, hai mắt lập tức rơm rớm nước.

Sau đó từng giọt nước mắt như hạt đậu nhỏ lên mu bàn tay hắn, mang theo luồng hơi nóng và ẩm.

Nước mắt rơi xuống đến tay thì đã chẳng còn nóng nữa, nhưng Tạ Trí lại giống như bị lửa đốt trúng người, phản ứng cực kỳ dữ dội rụt tay về.

Hắn hơi bực bội ngước mắt lên, thấy thiếu niên trước mặt mình đang khóc trong im lặng, bả vai nhỏ bé yếu ớt đang rung lên khe khẽ.

Người đẹp lúc khóc cũng đẹp, chóp mũi ửng đỏ khẽ nhúc nhích khi cậu hít khí, vì không dám phát ra âm thanh nên chỉ có thể ra sức cắn chặt môi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc để lọt ra vài tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ yếu ớt như mèo con.

Động tĩnh vừa yếu vừa nhỏ này lại làm Tạ Trí hơi dao động trong lòng.

Hắn bối rối nhấc tay lên muốn lau nước mắt cho Kỷ Tô, nhưng khi ý thức được mình định làm gì thì lại lạnh mặt bỏ tay xuống.

Một nửa trái tim vừa mềm vừa xót.

Mày coi kìa, cậu ấy khóc tội nghiệp như vậy, nhất định là đã biết sai rồi, hù dọa một tí rồi thôi, cứ khóc một hồi thì người đau lòng vẫn là mày chứ ai.

Nửa trái tim còn lại thì cứng như sắt thép.

Lần này mà không để cho cậu ấy biết chừng mực, lần sau nói không chừng sẽ còn làm ra chuyện gì quá đáng hơn nữa.

Mọe, mày còn chưa hôn đâu đấy, lại bị thằng khốn nạn nào đó giành trước.

Nhất định phải làm cho cậu ấy biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, để xem lần sau cậu ấy còn dám cho thằng khác hôn hay không.