Kỷ Tô ngước đôi mắt rơm rớm nước lên: [... Còn ổn.]
[Nếu muốn khóc thì tôi có thể cách ly âm thanh giúp cậu.]
Đây chính là ngang nhiên trắng trợn chơi ăn gian, nhưng Kỷ Tô vẫn chưa nhận ra.
[Hồi nãy đúng là hơi uất ức, nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều, xem như...] Kỷ Tô ngừng một chút rồi mới nói tiếp: [Xem như bị chó cắn một cái đi.]
Đầu ngón tay điểm nhẹ lên phần môi trên bị dấu răng bao phủ, Kỷ Tô xuýt xoa khẽ hừ một tiếng, nói bằng giọng điệu đầy bất mãn: [Hạng Huyền cầm tinh con chó hả? Hôn thì hôn thôi, làm gì mà phải cắn tôi mạnh như vậy chứ?]
Hệ thống: [...]
[Loại người như bọn họ ấy hả, luôn có sở thích đánh dấu lên những món đồ mình thích.]
[Cái gì mà "món đồ mình thích"...] Kỷ Tô muộn màng nhận ra, ngạc nhiên nói: [Chẳng lẽ... Hạng Huyền thích tôi?]
Hệ thống cạn lời: [...] Bây giờ cậu mới nhận ra đó hả?
Kỷ Tô hùng hồn nói: [Hắn đâu có nói rõ ra đâu, làm sao mà tôi biết được?]
Hệ thống: [Tiến độ của nhiệm vụ liên quan đến Hạng Huyền đã lên đến 99%, cậu nói với hắn thêm vài câu êm tai nữa thì hẳn là tiến độ sẽ đầy.]
Kỷ Tô càng ngạc nhiên hơn: [Sao lại tăng lên nhiều như vậy? Tăng hồi nào thế, tôi không để ý luôn.]
Hệ thống: [... Lúc hắn hôn cậu đấy.]
Kỷ Tô: [... À.]
Kỷ Tô hơi cau mày, bỗng dưng lại thấy hơi hối hận.
Nếu biết trước là tiến độ nhiệm vụ với Hạng Huyền sẽ tăng lên dễ dàng như vậy thì ban nãy, lúc hắn nói sau khi hắn về phải ngoan ngoãn cho hắn hôn, cậu đã hùa theo nói mấy câu êm tai luôn rồi, như vậy thì tiến độ nhiệm vụ với Hạng Huyền sẽ suôn sẻ tăng lên đến 100%.
Cũng tiện cho cậu đi tìm đối tượng nhiệm vụ tiếp theo.
Hệ thống hiếm khi ngu ngơ như vậy, không theo kịp tốc độ thay đổi suy nghĩ của ký chủ mình: [Cậu muốn đi tìm ai?]
[Tạ Trí.]
Hệ thống: [Lợi hại.]
Hạng Huyền ở bên ngoài liều sống liều chết dụ kẻ địch rời đi, hơn nữa còn muốn dọn sạch tất cả những kẻ chướng mắt ở xung quanh, hòng yên tâm hưởng thụ "chiếc bánh ngọt" của hắn, kết quả lại bị "ăn trộm đồ".
Hơn nữa còn là do chính bé mèo xinh đẹp nuôi trong nhà mà hắn cho là ngoan ngoãn bám người tự chạy đi mất.
Đến khi quay về mà không thấy người đâu thì phỏng chừng sẽ tức đến mức nhồi máu cơ tim luôn.
Kỷ Tô nhấn mở Cửa Hàng, dùng 20 điểm để mua hai lọ nước thuốc tàng hình có thời hạn năm phút.
Nước thuốc tàng hình này cũng có thời gian hồi chiêu, phải đợi ba tiếng đồng hồ sau thì mới được dùng lọ tiếp theo.
Nước thuốc ở ngay trong không gian của hệ thống, chỉ cần nhấn vào nút sử dụng là nó sẽ phát huy tác dụng, cực kỳ thuận tiện.
Hạng Huyền không mang theo ba lô mà đã để nó lại bên cạnh cậu, Kỷ Tô chọn ra khoảng một phần tư số đồ trong đó, nghĩ nghĩ một chút, lại lấy hơn một nửa số kẹo trong ba lô của mình ra cho vào ba lô của Hạng Huyền.
Cậu hơi xấu hổ với việc lấy đồ của Hạng Huyền mà không xin phép như vậy, chỉ có thể dùng kẹo mà Diệp Hướng Nam đã cho mình để "mượn hoa hiến phật".
Mắt của Kỷ Tô vẫn còn ẩm ướt, vành mắt sưng đỏ, thi thoảng cậu còn hít hít mũi, bộ dạng nhìn mà thấy xót.
Nhưng vẻ mặt của cậu lại hiếm khi bình tĩnh như vậy, vừa soạn lại đồ đạc vừa nói chuyện với hệ thống: [Ngài hệ thống này, lúc nãy khi nắm cổ tay Hạng Huyền, tôi có phát hiện vài thứ lạ lắm, tôi sờ thấy một cái răng nanh trên vòng tay của hắn.]
[Hắn không cho tôi xem thẻ thân phận của hắn, bản thân chuyện đó đã rất khả nghi rồi... Không phải tôi nghi ngờ lời nói "sẽ bảo vệ tôi" của hắn, cũng không phải tôi sợ hắn sẽ ra tay gϊếŧ tôi.]
[Hạng Huyền không có ác ý với tôi, hoặc diễn đạt bằng cách khác: hắn đối xử với tôi cực kỳ tốt, cũng rất săn sóc cho tôi...]
Hệ thống: [... Là một người tốt.]
Kỷ Tô: [... Là một người t... Ngài hệ thống, sao ngài lại giành mất lời thoại của tôi?]
Tuy bị giành lời thoại nhưng Kỷ Tô cũng không để bụng gì mấy, cậu chỉ đằng hắng một tiếng cho nhuận giọng, rồi nói tiếp: [Nhưng hành vi của hắn càng lúc càng mất kiểm soát, khó tránh khỏi trường hợp về sau hắn sẽ làm ra một vài chuyện không tốt lắm.]
Kỷ Tô: [Hơn nữa hắn còn nói sau khi quay về, hắn muốn tôi đưa...] Đối với những từ ngữ lộ liễu như vậy, cậu chọn cách ậm ừ cho qua: [Ừm... cho hắn hôn.]
Nói đến đây, vẻ mặt của thiếu niên ấy bỗng trở nên buồn rầu: [Hắn hôn làm tôi không thoải mái, tôi không muốn cho hắn hôn lắm.]
Hệ thống: [...] Vụ án đã sáng tỏ: hóa ra là do kỹ năng hôn không giỏi nên không giành được vợ.
[Tốt nhất là nên kịp thời ngăn tổn hại, đi tìm Tạ Trí.]
Kỷ Tô lấy cái điện thoại di động ra từ trong ba lô, trên màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đa số là từ Tạ Trí, còn có một phần nhỏ đến từ "người bạn" không có tên cũng không có ảnh đại diện kia.
Trong tin nhắn, Tạ Trí đã nhắn vị trí cụ thể của hắn cho cậu, bảo cậu sau khi thấy được tin nhắn thì phải đi tìm hắn ngay.
Nhưng sau đó lại kêu thôi, bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn nên đổi thành hắn đến tìm Kỷ Tô.
Hệ thống: [Cậu không sợ Tạ Trí cũng là người sói à?]
Kỷ Tô: [Nhưng mà Tạ Trí cũng từng nói sẽ bảo vệ tôi, hắn sẽ không làm hại tôi.]
Hệ thống cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ biết duy trì sự im lặng.
Có đôi khi Kỷ Tô rất thông minh, nhưng cũng có khi lại quá mức ngờ nghệch.
Có lẽ là do môi trường sống mà ra - từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ gặp phải kẻ xấu.
Bởi vậy nên cậu không hề có sự đề phòng với người khác, người ta nói gì thì cậu tin nấy, cực kỳ dễ lừa.
***
Kỷ Tô thống nhất địa điểm gặp mặt cụ thể với Tạ Trí.
Tạ Trí vốn muốn đi tìm cậu, nhưng Kỷ Tô hơi sợ là hắn sẽ đυ.ng mặt Hạng Huyền trên đường đi, chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đó thôi mà cậu đã thấy cực kỳ không ổn.
Với lại cậu đã có nước thuốc tàng hình năm phút, chỉ cần gặp nguy hiểm thì cứ nhấn vào nút sử dụng, vậy là có thể dễ dàng thoát hiểm rồi.
Dường như Tạ Trí không được vui cho lắm với việc cậu tự ý quyết định như vậy, hắn không trả lời tin nhắn của cậu chỉ trong vài giây như trước đó nữa, mà phải mất đến mười mấy giây thì mới miễn cưỡng gửi định vị qua cho cậu.