Giây phút bị Hạng Huyền bóp má và kề lại gần, đầu óc đang choáng váng mơ màng của Kỷ Tô cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, cậu yếu ớt mở mắt ra, thấy hàng mi dài và mảnh của nam sinh ấy hơi rủ xuống, nhịp thở trở nên hơi dồn dập, cặp mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào nửa dưới của khuôn mặt cậu.
Nếu mô tả chuẩn xác hơn một chút thì chính là nhìn đăm đăm vào môi cậu.
Trước mặt cậu, Hạng Huyền vẫn luôn có vẻ rất lạnh lùng, hệt như một nắm tuyết trong veo trên ngọn cây ở nơi núi sâu rừng già chẳng được ai nhìn đến, hơi lạnh nhạt, hơi không có tình người.
Hắn rất ít khi lộ ra sự dao động cảm xúc như những người khác.
Nhưng hôm nay Hạng Huyền thật sự quá khác thường, làm cậu thấy lạ lẫm, đồng thời không khỏi nảy sinh cảm giác hơi sợ hãi.
Không ngờ trong đôi mắt thanh tao như tùng, lạnh lẽo như tuyết ấy của Hạng Huyền, cậu lại nhìn thấy cảm xúc háo hức và nóng lòng cứ như chó dữ sắp vồ mồi.
Ngay cả nốt ruồi lệ bạc tình nơi khóe mắt kia cũng toát ra cái vẻ bức thiết.
Là do cậu điên hay thế giới này đã điên rồi?
Kỷ Tô trốn về phía sau, phát ra tiếng kêu bằng hơi: "Hạng... Hạng Huyền..."
"Ưʍ..."
Hơi thở ấm áp thuộc về người khác truyền đến, hơi nóng bỏng, cũng hơi dày vò, phà lên mặt làm nơi ấy đỏ bừng.
Đầu tiên là môi kề môi, cằm chạm cằm.
Hạng Huyền nghiêng đầu, giờ thì đến cả sống mũi cao thẳng của hắn cũng chen chúc cọ vào một bên mặt của Kỷ Tô.
Hành động thân mật chỉ diễn ra giữa các đôi tình nhân này bất thình lình xảy ra trên người mình, làm Kỷ Tô bị dọa cho ngớ người.
Qua một lúc lâu, cậu mới nhớ ra là mình phải phản kháng.
Cậu vươn tay ra, đốt ngón tay trắng trẻo thon gầy run run, đẩy vai Hạng Huyền.
Đẩy một cái... không nhúc nhích.
Đẩy hai cái... thậm chí đối phương còn được nước lấn tới, càng sấn lại gần thêm một chút.
...
Vì những kẻ đang truy tìm họ vẫn còn ở gần đây nên Kỷ Tô không dám có động tác gì quá lớn.
Cậu hơi khó thở, muốn lùi ra sau một chút, nhưng lại bị nam sinh kia dùng một tay chặn sau cổ rồi còn đè mạnh xuống.
Thịt môi non mềm bị đẩy ra không chút thương tình, khiến phần củ môi nho nhỏ mà Hạng Huyền ngấp nghé đã lâu cuối cùng cũng ló ra từ nơi nó đang ẩn nấp.
Hương thơm ngọt dịu như có như không kia, theo hành động ác liệt của đối phương, trở nên càng thêm ngào ngạt và đậm đà, thơm đến nỗi làm cho Hạng Huyền gần như sắp mất đi lý trí.
"Ưʍ... buông... buông ra."
Mắt Hạng Huyền trở nên tăm tối, hắn giữ tư thế này vài giây, sau khi thở ra một hơi nghe có vẻ đầy áp lực thì mới nhích người ra xa khuôn mặt Kỷ Tô một chút.
Hắn không tiến thêm một bước và hôn vào sâu hơn, chỉ mỗi hành động môi dán môi một chút như vậy mà đã đốt cháy hơn phân nửa thần trí của hắn rồi.
Nếu thật sự bất chấp tất cả và hôn tiếp, hắn sẽ phát rồ ngay tại chỗ mất.
Không hề nói quá, là phát rồ phát dại theo nghĩa đen.
Xưa nay hắn chưa bao giờ ngờ được rằng chỉ một lần đυ.ng chạm đơn giản như vậy, một cái hôn đơn giản như vậy thôi, mà lại có khả năng làm hắn mất sự điềm tĩnh và tự chủ mà bình thường hắn vẫn luôn rất tự hào, làm hắn biến thành một con sói đói đuổi theo khúc xương, chỉ còn biết hành động theo bản năng.
Chỗ này không phải địa điểm thích hợp, giờ phút này cũng không phải thời cơ thỏa đáng.
Bốn phía đâu đâu cũng có những kẻ chướng mắt, chỉ cần hơi sơ ý một chút thôi là sẽ bị phát hiện.
Chỉ khi đã giải quyết xong bọn họ, Hạng Huyền mới có thể yên tâm tiếp tục tận hưởng món bánh ngọt này.
Hàng mày của nam sinh ấy nhíu lại đầy bất mãn, sự cụt hứng vì bị quấy rầy cùng với sự khô nóng trong lòng không những chưa giảm xuống mà còn tăng lên, hai thứ này làm cho lửa giận của hắn càng bùng lên dữ dội hơn.
Hắn liếʍ liếʍ củ môi sưng đỏ tội nghiệp của thiếu niên trước mặt, sau đó lại hé răng ra cắn một cái không mạnh không nhẹ.
Để lại một dấu răng nhợt nhạt.
Sau đó hắn đặt ngón tay cái lên môi Kỷ Tô, vuốt ve cho phần thịt môi mềm mại ấy biến thành một màu đỏ thắm càng diễm lệ hơn, rồi nói bằng chất giọng khàn khàn chất chứa du͙© vọиɠ bị đè nén: "Cậu chờ ở đây, chờ tôi quay lại."
Kỷ Tô: "..."
Hầu như cả khuôn mặt của Kỷ Tô đều đã đỏ bừng, phần da thịt lộ ra ngoài đều có màu đỏ đỏ hồng hồng, bốc lên hương thơm ngọt ngào.
Cặp mắt nhạt màu tràn ngập sương mù, khóe mắt còn vương những giọt lệ trong suốt, lông mi bị thấm ướt một mảng lớn, chỉ cần khẽ chớp mắt một cái là sẽ có nước mắt tích tụ nơi đuôi mắt ửng đỏ.
Cứ như đã bị người ta hung hăng bắt nạt hết một lượt từ trong ra ngoài.
Vừa yếu đuối vừa mong manh.
Nghe Hạng Huyền nói xong, Kỷ Tô lập tức không màng đến những cảm xúc khϊếp sợ, tức giận và ấm ức của mình nữa, đưa ngón tay mềm như bông gòn của mình ra kéo ống tay áo Hạng Huyền: "... Cậu muốn đi đâu?"
"Bọn họ không tìm được người thì sẽ không chịu đi, tuy chỗ này tạm thời an toàn nhưng sớm muộn gì cũng bị phát hiện."
"Vậy nên..." Kỷ Tô trợn tròn mắt: "Cậu định một mình dụ họ đi chỗ khác sao?"
"Như vậy quá nguy hiểm."
"Tôi chạy nhanh, tay chân cũng linh hoạt, bọn họ sẽ không đuổi kịp tôi." Mà dù có đuổi kịp thì thân phận "người sói" này cũng sẽ không hạn chế được việc hắn ra tay với "đồng loại" của mình.
Nhưng Kỷ Tô không biết điều đó, Kỷ Tô vẫn tin tưởng không nghi ngờ mảy may về thân phận dân thường của hắn.
Cậu chỉ biết là một khi dân thường xuất hiện trước mặt người sói thì đồng nghĩa với việc lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, quy tắc "dân thường không thể gây thương tổn cho người sói" này có nghĩa là khi dân thường gặp phải người sói thì chỉ còn cách chạy trốn mà thôi, một khi bị bắt thì chỉ có thể để mặc cho người sói xâu xé.
Kể cả khi Hạng Huyền vừa mới... bắt nạt cậu, Kỷ Tô cũng đâu thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết.
Cậu siết chặt tay hơn, trên cổ tay áo Hạng Huyền có thêm vài ngón tay bám chặt: "Chúng ta chờ thêm một lát, có khi một lát nữa là bọn họ sẽ bỏ đi thôi."
Bờ môi mỏng của Hạng Huyền nhẹ nhàng mυ'ŧ hôn lên cái cổ trắng nõn của Kỷ Tô, phần da ở đó vừa non mềm vừa nhạy cảm, chỉ cần hơi thở nóng hổi tới gần một chút thì nơi đó sẽ trở thành màu đỏ hồng long lanh lóng lánh, hệt như một quả đào mật đã bóc vỏ.
Nói chưa được hai câu là lại làm trò nữa.
Có gì hay ho đâu mà hôn? Sao cứ như một con cún vậy, vừa hôn một cái là cứ hôn mãi không ngừng?
Móng tay Kỷ Tô ghim vào cổ tay nam sinh trước mặt, nhịp thở rối loạn: "Hạng Huyền! Cậu làm ơn nghe tôi nói chuyện cho đàng hoàng đi được không?!"
"Tô Tô à, tôi là vì cậu nên mới đi làm mồi nhử dụ cho bọn họ rời đi, nên là khi tôi quay lại, cậu phải thưởng cho tôi đấy nhé."
"Đến khi tôi quay về, phải ngoan ngoãn đưa lưỡi ra cho tôi hôn đấy."
Kỷ Tô: "...?"
Làm sao cậu có thể dùng khuôn mặt lạnh lùng như vậy, vô cảm như vậy để nói ra một câu nói ngông cuồng và bạo dạn như thế?
Muốn về thì về, không về thì thôi, chết ở ngoài luôn cũng được.
***
Hạng Huyền bất chấp sự can ngăn của cậu, cứ thế chui ra khỏi bụi cỏ, sau đó còn vờ tỏ vẻ hoảng loạn giẫm đứt vài cành cây khô, quả nhiên đã làm những kẻ quanh quẩn ở gần đó chú ý, bắt đầu nhao nhao đuổi theo hắn.
Hạng Huyền có vẻ rất thành thạo, thi thoảng lại quay đầu nhìn xem mấy kẻ đuổi theo đang cách hắn bao xa, sau đó còn cố tình giảm tốc độ xuống nữa.
Mãi cho đến khi bóng dáng của Hạng Huyền biến mất khỏi tầm mắt, Kỷ Tô mới thôi không nhìn nữa.
Cái cổ hồng hào mềm mại bị hôn ra vài vệt đỏ rõ rệt, có chỗ thậm chí còn chẳng thể dùng cổ áo để che đậy, còn mái tóc đen mềm mượt như lông quạ thì bị cọ xát đến mức trở nên hơi lộn xộn, có những sợi tóc bị thấm đẫm mồ hôi, ướt nhẹp dán lên má.
Bờ môi đỏ bị hằn dấu răng còn thê thảm hơn, củ môi sưng đỏ trĩu xuống, ngay cả phần thịt mềm xung quanh môi cũng đỏ ửng lên.
Ai sáng mắt đều có thể nhìn ra cậu vừa trải qua chuyện gì.
Ngay cả hệ thống vốn luôn luôn im lặng ít nói cũng thấy hơi không đành lòng.
[Cậu còn ổn không?]