Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 35: "Tin tưởng tôi, tôi sẽ đỡ được cậu."

"Cái chỗ thế này... mà cũng có người nữa hả?"

"Không đi nhìn thử thì sao mà biết được? Ban ngày không tìm được ai, đến tối sẽ càng khó tìm hơn."

"Điểm tích lũy của tôi đủ rồi, tôi không muốn gϊếŧ người nữa đâu."

"Cậu không gϊếŧ người thì sẽ có người khác tới gϊếŧ cậu."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa? Đám người sói ngày hôm qua có buông tha cho chúng ta đâu?" Giọng nam khàn khàn bỗng trở nên quá khích: "Bọn nó muốn diệt sạch chúng ta, tại sao chúng ta lại phải tha cho tội phạm gϊếŧ người?"

"..."

"Tôi không ngại nếu điểm tích lũy của mình nhiều thêm một chút đâu, cậu không muốn làm thì vừa hay, bớt đi một người giành với tôi."

"... Mấy người các cậu chặn ngoài cửa, tôi với Lục Dịch đi lên trên xem thử."

Những tiếng ồn ào bên ngoài từ từ lắng xuống, như thể đã đạt được sự đồng thuận nào đó.

Động tác của Hạng Huyền rất khẽ, cứ như một loài động vật họ mèo nào đó, lẳng lặng đến bên cạnh Kỷ Tô mà không phát ra một chút âm thanh nào.

Hắn đưa tay ý bảo giữ im lặng, rồi dẫn Kỷ Tô đi rón rén đến bên cửa sổ.

Tầng hai không tính là quá cao, nhưng đối với một người mắc chứng sợ độ cao như Kỷ Tô thì đây là khoảng cách chẳng khác gì giữa đám mây và vực thẳm.

Chứng sợ độ cao của Kỷ Tô là một chứng bệnh thứ phát - đối với người mắc bệnh xương giòn như cậu, tất cả những nơi ở trên cao đều tiềm tàng rất nhiều nguy cơ, chỉ cần hơi trượt chân một chút là sẽ bị gãy xương.

Cậu chỉ hơi lia mắt nhìn xuống dưới thôi mà đã tái mét mặt mày với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Kỷ Tô kìm nén nỗi sợ hãi, há miệng nói bằng âm hơi: "Không sao hết, tôi nhảy xuống được."

Hạng Huyền: "... Đừng sợ." Hắn nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Tin tưởng tôi, tôi sẽ đỡ được cậu."

Hạng Huyền nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn ngụy trang thân phận trước mặt Kỷ Tô, loa phát thanh chỉ nói dân thường không thể gây thương tổn cho người sói, nhưng chưa nói là người sói không thể gϊếŧ hại lẫn nhau.

Thật ra hắn cũng muốn thử một lần xem người sói có thể gây hại cho nhau hay không, nhưng khi nhìn bộ dạng hãi hùng khϊếp vía này của Kỷ Tô thì lại từ bỏ ý định ấy.

Nghe tiếng nói chuyện dưới lầu thì có ít nhất là năm người.

Nếu Hạng Huyền chỉ có một mình thì thật ra có thể xác minh suy đoán của bản thân, nhưng bên cạnh hắn lại có một đối tượng cần bảo vệ, nên hắn không thể không suy xét nhiều hơn.

Hắn lo không biết mình có bảo vệ được cậu không, nếu hai bên lao vào ẩu đả thì liệu có dọa cậu hay không.

Lúc Hạng Huyền nhảy xuống thì không tạo ra tiếng động quá lớn, nhưng âm thanh trầm đυ.c này vẫn đủ làm kinh động những kẻ đang canh chừng bên dưới.

Hắn vờ như không nghe thấy những tiếng chân chạy vội về phía này, chỉ chậm rãi giang hai tay ra, dùng khẩu hình để nói với Kỷ Tô ở trên lầu: "Nhảy xuống đây."

Biết mình không có thời gian để chần chừ, Kỷ Tô nhắm mắt lại, rồi nhân lúc khí thế chưa sụt giảm, cậu dứt khoát nhảy luôn từ tầng hai xuống.

Cơn đau dữ dội khắc sâu vào tâm trí mỗi lần bị gãy xương không hề xuất hiện, thậm chí Kỷ Tô còn không cảm nhận được cú va chạm nào, mà thay vào đó, cậu chỉ rơi vào một vòng ôm tỏa ra hơi ấm của nắng trời và mang lại cảm giác an toàn vô kể.

Hạng Huyền đã đón được đóa hoa yêu kiều mong manh của hắn.

...

Những kẻ đuổi theo cứ bám riết không tha.

Từ cổ họng truyền đến mùi máu tanh rõ rệt, lá phổi cũng có cảm giác như bị đè ép vì không đủ ô-xi.

Kỷ Tô thở dốc muốn đứt hơi.

Cậu và Hạng Huyền trốn bên dưới một bụi cỏ nhô lên.

Chỗ này rất chật hẹp, hai người phải dính sát vào nhau thì mới có thể ẩn nấp hoàn toàn mà không bị lộ góc áo ra.

Kỷ Tô phải áp chặt mặt mình vào l*иg ngực Hạng Huyền thì mới có thể giảm được âm lượng của những tiếng thở dốc liên tục.

Lúc nãy chạy trốn quá gấp, nếu không nhờ Hạng Huyền lôi cậu theo thì cậu đã gục ngã từ lâu rồi.

Cơn đau nhức do căng cơ cứ âm ỉ không dứt, tay và chân đều quá mỏi mệt không nhấc lên nổi, tầm nhìn trước mắt cứ tối sầm đi từng đợt từng đợt.

Có thứ gì đó bị Hạng Huyền đẩy vào môi răng, Kỷ Tô bèn dùng lưỡi mình đẩy nó ra, không muốn ăn một thứ không rõ nguồn gốc như vậy.

Động tác của nam sinh ấy hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép nhét vào.

Ngọt ngào, dinh dính, sau khi tiếp xúc với khoang miệng thì lập tức tan ra, làm cho ngay cả hơi thở cũng trộn lẫn một hương thơm đậm đà và êm dịu.

Là sô cô la.

Bấy giờ đầu óc như bị nhão thành hồ dán của Kỷ Tô mới tỉnh táo lại một chút, cậu chỉ cắn một nửa, vẫn còn một nửa trong tay Hạng Huyền.

Thế là cậu cứ ăn luôn từ tay Hạng Huyền như vậy, đầu tiên là đưa chiếc lưỡi đỏ mềm của mình ra cẩn thận liếʍ vài lần, sau đó mới dùng răng cắn từng miếng từng miếng, chậm rãi ngậm vào trong miệng.

Có đôi lần trong lúc mơ mơ màng màng, cậu còn mυ'ŧ cả ngón tay người ta vào một chút, rồi lại vô tri vô giác nhả ra.

Hoàn toàn đâu có nghĩ đến chuyện hành động như vậy sẽ có tác động lớn đến mức nào đối với Hạng Huyền.

Đầu ngón tay có vệt nước hơi bóng loáng, lóe lên chút ánh sáng nhỏ vụn dưới ánh nắng mặt trời, dường như vẫn còn vương lại cảm giác còn mềm mại và nhẵn mịn hơn cả thạch trái cây.

Chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

Hạng Huyền ngơ ngẩn.

Hắn dùng một tay bóp hai bên gò má hồng mềm như hai cục nếp của thiếu niên, rồi đột nhiên kề sát cả khuôn mặt mình vào.

Dừng lại khi chỉ cách đôi môi đỏ thắm kia vài xen-ti-mét, hắn ngửi được hương thơm quyến rũ hết sức rõ ràng giữa môi răng thiếu niên ấy.

Nồng nàn mê hoặc lòng người.

Sao có thể mềm mại như vậy? Sao có thể thơm ngào ngạt đến thế?

Du͙© vọиɠ không thể diễn tả bắt đầu xôn xao nhộn nhạo, dồn ép đến nỗi làm cho Hạng Huyền đỏ ngầu hai mắt.