[Nhiệm vụ cá nhân số 3: Xác định mối quan hệ với Diệp Hướng Nam, tiến độ nhiệm vụ đã đổi mới.]
[Đinh! Thanh tiến độ nhiệm vụ đổi mới thành 50%]
[Chúc mừng ký chủ và Diệp Hướng Nam đã thành lập mối quan hệ "người cứu và người được cứu".]
Kỷ Tô chưa kịp vui vẻ thì sự hoang mang đã nổi lên trong lòng.
[Sao tiến độ nhiệm vụ lại là 50%? Với cả cái mối quan hệ "người cứu và người được cứu" này nữa, là do tôi đã cứu hắn hả?]
Hệ thống: [...]
Kỷ Tô: [Ngài hệ thống này, một NPC quan trọng như Diệp Hướng Nam chắc là sẽ không sao đâu ha?]
[Về những gì có liên quan đến nhiệm vụ, tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng tôi có thể nói rõ cho cậu biết một chuyện: so với việc rảnh rỗi lo cho an toàn tính mạng của hắn, chi bằng hãy lo cho chính mình.]
Kỷ Tô: [Vâng, tôi biết rồi.]
Sao mà ngoan quá vậy.
Hệ thống hắng giọng một tiếng, để ý đến lọ kẹo kia mà Kỷ Tô đang bưng trong tay, không nhịn được mở miệng hỏi: [Kẹo này ăn ngon đến vậy hả?]
Nó rất muốn biết thứ kẹo này rốt cuộc là mỹ vị nhân gian gì mà lại có thể liên tiếp đánh gục được hai NPC cấp cao.
[Ngon lắm đó.] Kỷ Tô hơi tiếc nuối: [Tiếc là ngài hệ thống không có thể xác con người, không thể ăn thử được.]
Hệ thống: [...] Xem ra thứ đánh gục NPC không phải kẹo mà là người.
Khi Kỷ Tô quay về ký túc xá, trời đã sáng hẳn.
Cậu vừa mở cửa ký túc xá đã thấy ngay Hạng Huyền đang ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Hạng Huyền khoanh tay, mặt mày lộ chút vẻ mỏi mệt hiếm thấy, hướng ánh mắt âm u về phía này, lạnh như đã kết thành băng.
Kỷ Tô bị dọa cho run tay, chìa khóa rơi xuống đất kêu "keng" một tiếng.
"Cậu chưa đi ư?"
Giọng Hạng Huyền lạnh tanh: "Tôi nên đi đâu?"
Kỷ Tô bị hỏi ngược lại đến nỗi ngớ người, không biết nên tiếp lời kiểu gì.
Ánh nhìn chăm chú của Hạng Huyền rất có lực áp bức, hắn nhìn vào chỗ nào của Kỷ Tô thì lông tơ ở chỗ đó sẽ lập tức dựng đứng lên, rõ ràng và chuẩn xác đạt đến mức độ "sởn tóc gáy".
Giống như đang ở dưới ánh đèn của máy dò, không che giấu được bất cứ thứ gì.
Kỷ Tô ngồi xổm xuống tìm chiếc chìa khóa bị lọt vào khe hở, muốn nương vào động tác này để tạm thời lảng tránh Hạng Huyền, hồi phục tinh thần.
Nhưng không ngờ cái người đang ngồi ngay ngắn trên sô pha bỗng dưng lại đứng lên, đi từng bước một về phía cậu.
Kỷ Tô hơi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt nhìn từ trên cao xuống của Hạng Huyền.
Hạng Huyền không chỉ có diện mạo lạnh như băng - giống băng tuyết tích tụ mãi mà không tan trên núi cao - mà ngay cả con ngươi cũng có màu xanh dương đậm như biển cả.
Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng khi nhìn đăm đăm vào người khác thì sẽ hơi đáng sợ.
Kỷ Tô vờ ra vẻ tự nhiên dời mắt đi, giờ thì trong tầm mắt cậu là một đôi chân dài đến mức phản khoa học.
Trong lúc cậu đang ngẩn người, Hạng Huyền đã khom lưng nhặt chìa khóa lên.
Ngón tay hai người chỉ chạm nhau trong phút chốc, thế mà Kỷ Tô lại như bị điện giật, vội vã rụt tay về.
Nhưng ngay sau khi rụt về, cậu lại thấy hối hận vô cùng, đáng lẽ nên chờ một lúc rồi hẵng rụt về, chứ làm như vậy thì khác nào cậu ghét bỏ Hạng Huyền đâu, không biết hắn có phật lòng hay không.
Chẳng biết tại sao, lần này trở về nhìn thấy Hạng Huyền, cậu lại như chuột thấy mèo, không kìm được sự chột dạ và khϊếp đảm của mình.
Chẳng lẽ là do khí thế của Hạng Huyền quá mạnh?
Hay là do khi cậu trở về gây ra tiếng động quá lớn, sơ ý đánh thức Hạng Huyền, nên hắn đang cáu giận vì bị phá giấc ngủ?
Nhưng sẽ không ai ngồi ngủ trên sô pha đâu nhỉ? Hơn nữa hắn cũng không có bộ dạng gì là mới vừa thức giấc cả, trông hắn tỉnh táo cực kỳ.
Khi Kỷ Tô đang nghĩ ngợi lung tung thì bên tai bỗng truyền đến giọng nói lạnh lùng của nam sinh đối diện.
"Kỷ Tô."
Hắn đang gọi tên cậu.
Tai Kỷ Tô hơi ngứa, cậu kìm nén sự thôi thúc muốn đưa tay gãi, ừm một tiếng.
"Đêm qua cậu ngủ trong phòng ai?"
Ơ... ơ?!
"Có phải cậu nằm chung giường với hắn hay không?"
"Hắn ôm cậu ngủ hay sao?"
Hạng Huyền càng lúc càng tiến lại gần, dùng đầu ngón tay điểm nhẹ vào đuôi mắt ửng đỏ do không ngủ đủ của thiếu niên đối diện, tiếp tục dùng giọng nói lạnh nhạt để hỏi.
"Cậu cho hắn hôn rồi à?"
Nhiều câu hỏi liên tiếp ập đến làm Kỷ Tô choáng váng.
Cậu rất khó hình dung Hạng Huyền đang dùng biểu cảm lạnh nhạt thế nào để nói ra những câu hỏi mờ ám như vậy.
Một luồng nhiệt bỗng xộc lên, lan tràn một mạch từ ngực lên mặt, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của Kỷ Tô thoắt cái đã biến thành màu đỏ hồng, vành tai cũng sắp bị hấp chín.
Cậu lớn tiếng phản bác: "Không có!"
Đôi mắt lấp loáng ánh nước khẽ liếc cái người vẫn còn muốn tiếp tục truy hỏi là Hạng Huyền, làm cho đôi môi mỏng của nam sinh ấy hơi nhúc nhích, không tiếp tục phun ra những lời quá đáng hơn nữa.
Kỷ Tô nói: "Tôi không ở trong phòng ngủ của ai hết, cũng không nằm chung giường với ai, càng không... hôn ai hết..."
Cậu hơi khó nói, nhưng ngẫm nghĩ một lát, vẫn quyết định nói ra.
"Tối hôm qua tôi bị nhốt trong khu giảng đường, chờ mãi đến khi trời sáng thì mới được chú bảo vệ thả ra."
Nghe được lời biện hộ đầy ấm ức của Kỷ Tô, vẻ mặt Hạng Huyền lộ vẻ ngơ ngác hiếm thấy trong vài giây.
"... Vậy à?"
Kỷ Tô hơi cáu giận: "Chứ cậu còn muốn thế nào nữa? Tôi ở trong cái chỗ tối om om như vậy cả một đêm, cậu đâu có biết tôi sợ đến mức nào!"
Giọng Hạng Huyền dịu đi rất nhiều: "Tôi cũng chỉ là vì lo lắng cho cậu thôi."
"Lo lắng cho tôi?" Khí thế của Hạng Huyền yếu đi, Kỷ Tô ngược lại bắt đầu được nước lấn tới: "Vậy cậu có đi ra ngoài tìm tôi chưa? Có hỏi thăm người nào về tung tích của tôi chưa? Có báo cảnh sát chưa?"
Hạng Huyền ngẫm nghĩ, hắn chưa làm bất cứ chuyện nào.
Dù không học cùng lớp, Hạng Huyền vẫn nghe phong thanh về "chiến tích huy hoàng" của Kỷ Tô khi dan díu với ba người cùng một lúc.
Trong tiềm thức, hắn đã nhận định Kỷ Tô là một kẻ lả lơi ong bướm, là một tên nhóc đểu cáng sớm ba chiều bốn, không thể chung thủy với ai.
Bởi vậy nên khi Kỷ Tô đi suốt đêm không về, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là cậu đã đi gặp người khác.
Chứ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng nào khác.
"Là do tôi ôm thành kiến, hiểu lầm cậu." Hạng Huyền bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ đang tức phồng mang trợn má của Kỷ Tô, khẽ khàng hỏi: "Phải làm sao thì cậu mới không giận nữa?"
"Vậy cậu phải xin lỗi tôi."
"Xin lỗi cậu."
"Phải lặp lại lần nữa."
"... Xin lỗi, tôi sai rồi, không nên nói những lời như thế với cậu."
Kỷ Tô vừa lòng.
Cậu nhướng mày, trong mắt như có những ngôi sao nhỏ lấp lánh: "Tôi tha thứ cho cậu đó."
Hệ thống sốc nặng: [Tôi đã bỏ lỡ cái gì? Sao hắn lại ngoan ngoãn xin lỗi cậu luôn rồi?]
Kỷ Tô cũng ngỡ ngàng trước sự ngỡ ngàng của hệ thống: [Hắn làm sai, chẳng lẽ không nên xin lỗi tôi hay sao?]
Hệ thống cứng họng: [...] Nói có sách mách có chứng, làm người ta tin phục.
Không phản bác được gì luôn.